Giang Văn Thanh còn chưa mở mắt, toàn thân đã cảm thấy khó chịu, choáng váng.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng động liên tục bên ngoài. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng lại phát hiện mí mắt của mình giống như bị dính keo 502.
Cô cố gắng hết sức, cuối cùng cũng nghẹn ngào rêи ɾỉ, có điều vẫn không mở mắt nổi.
Lại nghe thấy có người nói: “Thấy chưa, tôi đã nói nó còn sống mà!”
“Mau đưa tiền đây!”
“Nó sẽ thuộc về các người!”
Âm thanh ồn ào nhỏ dần, Giang Văn Thanh rơi vào bóng tối.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cuối cùng cô mới có sức mở mắt.
Đập vào mắt cô là một mảnh màu đất, cô hơi quay đầu lại nhìn tờ báo che trên bức tường đất.
Ngày đăng trên báo ghi là năm 1970...
Giang Văn Thanh nhắm mắt lại mở ra, thế nhưng cô vẫn nhìn thấy những thứ này.
Cô sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, sờ xuống bên thứ nằm ngủ bên dưới cũng là làm bằng đất.
Một lúc lâu sau, cô nhìn quanh phòng, cuối cùng xác nhận rằng bản thân đã xuyên không.
Từ Giang Văn Thanh ở thành phố A vào năm 2023, cô trở thành Giang Chiêu Đệ trước khi vào đội sản xuất năm 1970.
Giang Chiêu Đệ đã nhảy xuống sông tự tử ba ngày trước và Giang Văn Thanh đã xuyên quan.
Dù con người không thể thức dậy nhưng suy nghĩ của họ vẫn hoạt động.
Cô thậm chí còn nằm mơ, nhìn thấy đi nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của Giang Chiêu Đệ.
Cơ thể mà cô hiện đang sử dụng, Giang Chiêu Đệ, sinh ra trong một gia đình cực kỳ gia trưởng trọng nam khinh nữ. Từ cái tên cũng có thể thấy mục đích tồn tại của cô ấy.
Mà nhà họ Giang, ngoài Chiêu Đệ còn có Phán Đệ, Nghênh Đệ.
Phán Đệ là chị cả, người đã gả đến vùng núi sâu hẻo lánh được 5 năm.
Nói là gả, chứ thật ra cũng không khác bán là mấy. Bên nhà trai cho 10 đồng tiền, 1 túi gạo kê, thế là đã đưa Phán Đệ đi được rồi.
Người ta nói rằng, muốn đi từ thôn các cô đến nơi núi sâu hẻo lánh đó đến cần phải mất 3 ngày.
Phán Đệ đã kết hôn được năm năm mà không có một lời nào gửi về, nhà họ Giang cũng chưa từng có ai hỏi han tới.
Khi Phán Đệ ở nhà, tất cả mọi việc đều do Phán Đệ làm.
Không có Phán Đệ, ở nhà vẫn còn Chiêu Đệ và Nghênh Đệ.
Ba chị em đều tồn tại vì Giang Đại Phúc, Thái tử của nhà họ Giang.
Giang Đại Phúc là con cầu con khẩn mà mẹ Chiêu Đệ khó khăn lắm mới có được. Khi bà ta nghi ngờ cấn bầu đã lo lắng không thôi, để có được đứa bé này là con trai, mỗi ngày mẹ Chiêu Đệ lén nửa đêm chạy đến miếu thổ địa đầu thôn thắp hương bái lạy.
Mặc kệ hành vi thắp hương vào đêm khuya của bà ta trước đây có bao nhiêu quỷ dị, quan trọng là kết quả: Cuối cùng bà ta cũng thành công sinh được con trai.
Vòng eo bị uốn cong hơn mười năm ở nhà cũ họ Giang cuối cùng cũng đã thẳng lại.
Cả nhà họ Giang đều cảm thấy bé trai này chính là do ông trời ban xuống, tương lai nhất định sẽ có đại vận.
Đứa bé đó lớn lên lấy tên là Đại Phúc, hơn nữa mỗi ngày còn được hầu hạ rất chu đáo.
Còn vội vã gả Phán Đệ vào núi sâu hẻo lánh chỉ để kiếm tiền mua sữa bột cho Giang Đại Phúc.
Những năm đầu nạn đói xảy ra, nhà ai cưới vợ lễ hỏi bằng một bao gạo kê thì chính là lễ trọng lắm rồi. Bây giờ tình trạng nạn đói mới vừa giảm bớt, đội sản xuất tiên tiến không ai sẵn sàng bỏ tiền ra để cưới vợ cả.
Chỉ có đàn ông miền núi không có vợ mới sẵn sàng trả 10 tệ để cưới vợ.
Sau khi Phán Đệ rời đi, Giang Nghênh Đệ khi đó chỉ mới 5 tuổi và chỉ có thể làm một số công việc nhà đơn giản, thế nên chuyện trong ngoài nhà đều rơi hết xuống đầu Giang Chiêu Đệ 12 tuổi.
Đến khi Giang Chiêu Đệ tròn 17 tuổi, nhà họ Giang quyết định ra tay “tống” Giang Chiêu Đệ đi càng sớm càng tốt.
Mấy năm nay trong đội làm việc rất tốt, có một nhà kết hôn ra lễ hỏi lên đến được 20 tệ.
Bà Giang lúc đó cũng đi dự tiệc, bà ta cảm thấy cô gái này không đáng giá 20 tệ, thậm chí còn cho rằng Chiêu Đệ nhà mình có thể “bán” được ít nhất 50 đồng.
Giang Chiêu Đệ lớn lên dưới sự cọ xát của nhà họ Giang, nhưng cô ấy cũng mơ hồ phát triển một làn da đẹp.
Tại sao lại nói mơ hồ?
Vì cô ấy gầy đến mức chỉ còn xương thôi...
Giang Văn Thanh vừa đứng dậy khỏi giường đất, nhìn thấy bản thân ở trong chiếc gương vỡ treo trên tường thì không khỏi sốc ngang.