Ngay lập tức, cô đã chinh phục trái tim của vị Alpha cao quý này.
"Ngủ ngon."
Alpha nghẹn lời, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa trước khi gương mặt ửng hồng.
"Ngủ... ngon."
Ngay trước khi Tang Niệm đáp lại chữ thứ hai, cửa thang máy đã nhanh chóng khép chặt.
Tang Niệm vừa trở lại quầy trực không lâu thì một nhà trị liệu vội vã chạy đến, mắt vẫn còn ngái ngủ, cúc áo trên đồng phục xám trắng còn chưa được cài kỹ, trông như vừa mới chui ra khỏi chăn.
Sau khi nhà trị liệu kia rời đi, ngài Siye cũng nhanh chóng từ tầng hai đi thang máy xuống.
Vẻ mặt anh trông có chút mệt mỏi, chân mày nhíu chặt, một tay đút vào túi áo khoác trắng.
"Ngài Siye, điện hạ Amos có ổn không?"
Cô gái nhẹ nhàng hỏi với vẻ lo lắng.
Lông mày nhíu chặt của người đàn ông lập tức dãn ra, anh an ủi: "Tạm thời ổn định rồi, nhưng..."
Siye bất giác ngước mắt lên, ánh mắt nhìn cô gái đầy vẻ dò xét, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
"Vẫn còn vấn đề gì khác sao?"
Tang Niệm không khỏi lo lắng hỏi.
Thời kỳ dị cảm của điện hạ Amos đến sớm, liệu có liên quan gì đến cô không?
Là một Beta, tại sao cô lại có thể tiến vào biển tinh thần của người cá Alpha?
Hàng loạt câu hỏi như một lớp sương mù dày đặc bao phủ trong đầu Siye.
Anh không để lộ cảm xúc, khẽ siết chặt tay, ánh mắt dịu đi đôi chút rồi nhìn cô nói: "Cô cứ làm việc của mình đi."
Chưa kịp để Tang Niệm nói thêm điều gì, Siye đã bước ra khỏi tòa nhà viện trị liệu.
-
Đêm khuya tại Heglisson yên tĩnh đến lạ thường, khu rừng nguyên sinh xung quanh chìm trong một vẻ u ám.
Con đường trải sỏi dẫn từ tòa nhà viện trị liệu đến tòa nhà ký túc xá của công nhân viên ướt đẫm nước mưa, Siye thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác trắng, để lộ bộ trang phục bên trong, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen.
Anh tháo một chiếc cúc ở cổ tay áo, để những hạt mưa nhỏ lất phất rơi trên mặt.
Khi đến dưới ký túc xá, tình cờ anh chạm mặt Ryan vừa trở về.
Mái tóc xoăn đen ngang vai, thường được chải chuốt cẩn thận của người đàn ông tối nay có vẻ hơi rối bù, cổ áo sơ mi nhăn nhúm, không giấu được vẻ lộn xộn.
Ryan không ngờ sẽ gặp Siye, anh ta không khỏi gãi đầu ngượng ngùng cười: "Anh cũng về muộn thế này à."
"Tối nay ở khu A có thêm một hoàng tử bị dị cảm sớm."
Giọng của Siye mang theo một chút bất lực.
"Bên cậu sao rồi?"
Anh hỏi.
Ryan đút tay vào túi quần đen, nhún vai: "Cũng không khá hơn là bao, một công tước già định xâm phạm một nhà trị liệu, tôi đã ra tay ngăn cản, thế là ra nông nỗi này."
"Không phải lúc nào cậu cũng đứng ngoài cuộc sao, hôm nay sao lại ra tay nghĩa hiệp vậy?"
Siye cười khẩy, như cười mà không phải cười.
"Xem như tôi vừa mới có chút lương tâm được không?"
Ryan không vui liếc nhìn anh: "Mấy lão già đó trong thời kỳ dị cảm hoặc phát tình làm những chuyện xấu xa như vậy thì cũng thôi đi, đằng này bình thường cũng muốn... Lần này tôi thực sự không thể ngó lơ được, cô bé Beta đó hôm nay vừa tròn mười tám tuổi."
"Kết cục thế nào?"
Siye hỏi.
"Kết cục à..."
Ryan cười chua chát, khi anh ta hơi nghiêng người, ánh đèn đường chiếu đúng vào vết bầm trên khóe miệng.
"Công tước cảnh cáo tôi đừng nhiều chuyện."
Ryan liếʍ khóe miệng, liếc nhìn Siye: "Khu của anh có hai trường hợp thời kì dị cảm đến sớm, nên báo cáo rồi."
"Tất nhiên là tôi biết."