Siye đáp với giọng điệu không cần anh ta nhắc nhở.
"Vào trong thôi."
Nói rồi, anh bước lên bậc thang ký túc xá, để lại phía sau một bóng lưng lạnh lùng.
Ryan quyết định đứng một mình trước cửa thêm một lúc, để cơn mưa đêm lạnh buốt làm dịu tâm trạng lại.
Nửa đêm hôm đó, viện trị liệu yên tĩnh trở lại, không có chuyện gì xảy ra. Tang Niệm gục đầu trước bàn trực, cố gắng chợp mắt một chút để tích lũy năng lượng cho công việc vào ngày hôm sau.
Sáng sớm khi cô đến phòng dược để chuẩn bị thuốc, lần thứ hai cô nghe thấy những chuyện phiếm ở đây.
"Cậu nghe chưa? Đêm qua khu A lại có một người bước vào thời kỳ dị cảm sớm hơn dự kiến."
"Nghe nói ngài Siye đã báo cáo lên trụ sở liên bang rồi, liệu họ có cử người đến điều tra không?"
"Biết đâu trong viện trị liệu này thực sự có nội gián của nước địch, cố tình chia rẽ và kích động mối quan hệ giữa liên bang đế quốc và tộc Người Cá."
Nước địch... Nội gián...
Tang Niệm mặt không biểu cảm lấy thuốc ra, đóng cửa kho lạnh lại.
Quả thật thế giới giữa các hành tinh này không hề bình yên.
Sáng nay cô sẽ phải mang thuốc lên tầng bốn cho vị hoàng tử nhỏ của nước láng giềng.
Tối qua khi trực ban, vì rảnh rỗi không có gì làm, Tang Niệm đã tìm hiểu trước về hồ sơ của cậu. Vị hoàng tử đến từ nước Capet này sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, lớn lên trong một môi trường ấm áp, tính cách hòa nhã, thân thiện.
Điều này khiến cô yên tâm hơn một chút.
Chỉ là bệnh tình không được tốt lắm. Khi nhìn thấy thông tin trong hệ thống của viện trị liệu, hai mắt Tang Niệm bỗng chốc tối sầm lại.
Chẩn đoán: phát dục không phân biệt đối tượng cho đến khi cạn kiệt tinh thần và ngất xỉu.
Vị hoàng tử nhỏ này thật đáng thương.
Thang máy dừng lại ở tầng bốn, Tang Niệm bưng khay thuốc bước ra.
Cô dừng bước trước một cánh cửa, giơ tay gõ nhẹ.
"Điện hạ Caspar, tôi là Tang Niệm, nhà trị liệu, đến mang thuốc điều trị hôm nay cho ngài."
"Mời vào."
Bên trong vang lên giọng nói của một thiếu niên, thanh âm trong trẻo và ấm áp, giống như cơn gió mùa hè, thấm đượm mùi nắng chiều.
Tang Niệm nhẹ nhàng mở cửa, vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm trong phòng khách, lắp ráp mô hình phi thuyền.
Đối phương trông rất nghiêm túc, tập trung không chút cẩu thả.
Bước chân Tang Niệm dừng lại, nhất thời không dám tiến lên quấy rầy.
"Sao cô không lại gần?"
Có lẽ vì đợi mãi mà không thấy nhà trị liệu trước mắt di chuyển, thiếu niên tóc vàng mỉm cười ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Thiếu niên có dung mạo rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng tự nhiên hồng hào, mái tóc vàng mượt mà tỏa sáng như những sợi lông mềm dưới ánh đèn.
Quả thật là một người rất thân thiện.
Tang Niệm lấy hết can đảm bước thêm một bước.
"Cô là nhà trị liệu mới đến của Heglisson à, hình như tôi chưa từng gặp cô bao giờ."
Thiếu niên tóc vàng tỉ mỉ quan sát cô, đôi mắt xanh ẩn sau hàng lông mi dài, sạch sẽ, trong suốt, như một viên ngọc chưa từng vướng bụi trần.
"Thưa điện hạ, tôi vừa đến Heglisson chưa đầy một tuần, vẫn còn là một nhà trị liệu thực tập."
Tang Niệm ngoan ngoãn trả lời.
Nhưng thiếu niên tóc vàng dường như chẳng hề nghe thấy cô nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn cô mà nói:
"Cô thật xinh đẹp."
Tang Niệm: "...?"