Ngài Siye đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng lóe lên rồi vụt tắt, ẩn chứa một cảm xúc khó đoán.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Người cá đã khôi phục tinh thần dựa vào sức lực của mình để nửa thân trên tựa vào mép bể bơi, đôi mắt màu trà lóe lên tia sắc bén, không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Vẻ tàn nhẫn không che giấu đó đến từ ý thức chiếm hữu của một Alpha đối với mọi thứ.
"Cảm ơn điện hạ..."
Tang Niệm tự động rời khỏi vòng tay Ethan, lúng túng chỉnh lại đồng phục. Thiếu niên tóc bạc cũng đứng thẳng dậy, ngón tay vô thức siết chặt, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc về phía người cá, khiến không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.
Hai Alpha đang trong giai đoạn nhạy cảm vốn dễ xảy ra xung đột, để tránh tình huống leo thang, ngài Siye lên tiếng kịp thời: "Điện hạ Ethan, ngài nên quay về rồi."
"Ngài Siye, xin hãy cho cả Tang Niệm cùng rời đi."
Vị thái tử điện hạ này vẫn không hề mất lịch sự, chỉ là lần này giọng điệu lại ẩn chứa một chút mệnh lệnh, là khí chất uy nghiêm của bậc vương giả.
"Nhà trị liệu Tang Niệm, cô tiếp tục quay lại trực ban đi."
Ngài Siye ra lệnh.
Tang Niệm cúi đầu, chuẩn bị ngoan ngoãn rút lui.
Cô vốn đã muốn rời đi lâu rồi QAQ.
"Cô ấy không thể đi, tôi muốn cô ấy ở lại chăm sóc, ngài Siye à."
Amos chống cằm nghiêng đầu, khoan thai nói, mái tóc tảo biển màu xanh nhạt chảy dài theo khuỷu tay, làm nổi bật làn da trắng sáng nơi l*иg ngực, đầy vô cùng quyến rũ. Dù giọng điệu mạnh mẽ nhưng lại mang theo một giai điệu mê hoặc linh hồn đặc trưng của người cá.
"Xin lỗi điện hạ Amos, tôi sẽ sắp xếp cho ngài một nhà trị liệu trưởng thành hơn. Nhà trị liệu Tang Niệm vừa đến Heglisson, tạm thời chưa đủ khả năng đảm nhiệm công việc này."
Ngài Siye kính cẩn cúi đầu từ chối, đồng thời không quên liếc mắt ra hiệu cho Tang Niệm.
Nhận được tín hiệu, Tang Niệm lập tức nhấc chân rời khỏi phòng.
Vừa bước vào thang máy, một bóng dáng khác cũng theo sau.
Thiếu nữ giật mình, phản ứng quá mức, có thể nói là hoa dung thất sắc*.
*hoa dung thất sắc [花容失色]: Hoa dung: dùng chỉ người phụ nữ; thất sắc: sắc mặt trắng bệch, thay đổi đến mức không còn huyết sắc. Hình dung lúc người phụ nữ bị dọa đến kinh sợ hoảng hồn bạt vía sắc mặt trắng bệch.
Khi thấy chỉ là điện hạ Ethan, cô nhanh chóng phản ứng lại và giúp đối phương bấm nút lên tầng bảy.
Những lần tiếp xúc trước, điện hạ bị khiếm thị không nhìn thấy gì, nên Tang Niệm không có cảm giác gì.
Nhưng bây giờ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dõi theo mình, một cảm giác căng thẳng khó tả tràn đến, ngón tay buông thõng bên hông đã bị bóp trắng bệch.
Tang Niệm buộc phải nuốt nước miếng, nghĩ bụng nên nói gì đó.
"Bệnh của điện hạ đã khỏi chưa ạ?"
"Ừm."
Thiếu niên tóc bạc nhẹ nhàng đáp lại, vẫn im lặng nhìn cô.
Thấy thang máy đi xuống trước, Tang Niệm lúng túng nói: "Xin lỗi điện hạ, lúc nãy tôi bấm nhầm một tầng."
"Không sao."
Ethan trả lời, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng.
Đến tầng một, cửa thang máy tự động mở ra.
Tang Niệm lễ phép cúi người, rồi bước ra ngoài.
"Tang Niệm."
Cũng đúng lúc ấy, Ethan gọi cô lại.
Thiếu niên tóc bạc vô thức cuộn các ngón tay lại, đôi mắt hổ phách nhìn cô chứa đựng một chút lưu luyến.
"Điện hạ còn chuyện gì sao?"
Tang Niệm quay đầu lại.
Đôi lông mày cong cong của cô toát lên vẻ dịu dàng đầy quyến rũ, nụ cười ấm áp trên môi như có thể xua tan mọi u tối của thế giới này.