“Là em.”
Giọng nói khàn khàn của người cá rất từ tính, kèm theo tiếng thở dốc không đều, nghe mập mờ mà lưu luyến.
Nghe thấy Amos đột nhiên khôi phục sức sống, Siye chuẩn bị tiêm thuốc bất ngờ ngước mắt lên nhìn, cũng vào lúc đó, anh tận mắt nhìn thấy đôi mắt của cô gái bên cạnh đột nhiên trắng rã, trở nên trống rỗng.
Cả người cô đứng bất động tại chỗ, như thể vừa bị rút mất linh hồn, chỉ còn lại thân xác gầy gò, yếu ớt.
“Nhà trị liệu Tang Niệm, nhà trị liệu Tang Niệm!”
Siye kinh ngạc gọi vài lần, nhưng anh hoàn toàn bị lơ đi.
-
Tang Niệm mở mắt ra, cô phát hiện mình lại ở trong vùng biển mênh mông rộng lớn.
Cô không biết bơi, nhưng cũng không có dấu hiệu bị chìm xuống.
Hiện giờ, có một người cá đang bơi vòng quanh cô tạo ra tầng tầng lớp sóng, thỉnh thoảng đuôi cá sẽ nhô lên khỏi mặt nước.
Chẳng lẽ đây chính là biển tinh thần sao? Thế giới này yên ắng quá, dường như chỉ có mỗi cô và người cá tồn tại, điều này vô cùng đáng sợ.
“Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”
Người cá nổi lên khỏi mặt nước, giọng nói của chàng trai ẩn chứa sự vui vẻ, chiếc vỏ sò màu lam trên vành tai đang nhỏ giọt nước, phần thân trên lõα ɭồ trắng nõn không tì vết như ngọc trai.
“Ngài, vì sao ngài lại đưa tôi vào biển tinh thần của ngài.”
Tang Niệm xấu hổ cắn môi, cô không hài lòng nhìn đối phương.
“Em cho tôi biết tên em được không? Tôi vẫn chưa biết tên cô dâu tương lai của tôi.”
Ngón tay của thiếu niên tóc xanh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô gái, sau đó dùng một một tay nâng mặt cô lên, mỉm cười rạng rỡ.
“Ai, ai đồng ý làm cô dâu của ngài chứ?”
Đôi mắt to tròn của Tang Niệm mở to, khóe mắt phiếm hồng, trong hốc mắt nhanh chóng ầng ậng nước.
Amos nghe thấy vậy thì lập tức tới gần, đôi môi như sắp chạm vào cô, tình ý trong mắt cuồn cuộn như những đợt sóng lớn mạnh mẽ.
Gương mặt đẹp trai kia nhíu mày, xen lần vài phần khó hiểu: “Nhưng em chính là cô dâu của tôi mà.”
“Em không bằng lòng sao?”
Thiếu niên tóc xanh đột nhiên chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt màu trà tràn ngập sự tủi thân.
-
Mặc dù cảm thấy rất khó tin, nhưng Siye đoán rằng chắc chắn Tang Niệm đã bị hút vào biển tinh thần của đối phương, nhưng anh chỉ là một Beta, cho dù là Beta có tinh thần lực cấp S cũng không thể kéo cô về từ biển tinh thần của Alpha có tinh thần lực cấp S.
“Điện hạ Ethan!”
Siye kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc bạc đột nhiên chạy tới.
“Bệnh của ngài…”
Ethan bước tới không nói một lời, anh dùng tinh thần lực kéo ý thức của cô gái về.
Ra khỏi biển tinh thần của người cá, cơ thể Tang Niệm đột nhiên mềm nhũn, cô ngã xuống mà không hề báo trước, sau đó lại bất ngờ rơi vào vòng tay tràn ngập mùi thơm của tuyết mùa xuân.
“Điện hạ Ethan…”
Ý thức của Tang Niệm vẫn còn hỗn loạn.
Thiếu niên tóc bạc cau mày, đôi mắt màu hổ pháp lưu luyến nhìn những đường nét xinh xắn của cô gái.
Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy dáng điệu của cô rõ ràng như vậy.
“Tang Niệm, là tôi!”
Tang Niệm nhận ra mình đang được điện hạ Ethan ôm lấy.
Thiếu niên tóc màu bạc quỳ gối nửa ngồi xổm, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh ngày đêm dường như đang nói:
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô rồi.
Mang theo sự dịu dàng vô tận.
Khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ trong vòng tay trở nên bối rối, vô thức ngước nhìn lên.