“Hall thiếu gia…”
Một lát sau, Hall hài lòng thỏa dạ buông cô ra. Cô gái hoảng loạn đứng dậy khỏi ghế sô pha, đồng thời không quên lùi lại vài bước để kéo dài khoảng cách.
Hành động này khiến Alpha cảm thấy rất không hài lòng, thái độ lại trở nên tồi tệ.
“Nhạt nhẽo, cô về đi.”
Hall nhướng mày, quay mặt đi đầy kiêu ngạo.
Nhận được lệnh có thể rời đi, Tang Niệm vui mừng, cô nhanh chóng bưng khay thoát khỏi nơi này.
Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, Hall có phần không dám tin quay lại nhìn xung quanh.
Vậy mà cô lại đi thật?
Chết tiệt ——
Sau khi rời khỏi nơi ở của Hall thiếu gia, suốt cả một buổi chiều, Tang Niệm chỉ ở trong phòng phát thuốc.
Là người mới của viện trị liệu Heglisson, cô có rất nhiều thứ cần học tập và làm quen.
Chiều tối, Heglisson lại đón một cơn mưa nhỏ, những hạt mưa bụi nhảy múa trên bầu trời đen kịt.
Trở về từ nhà ăn, Tang Niệm đi qua cửa chính của viện trị liệu, cô đã bị cảnh tượng xảy ra trước mặt thu hút.
Ange và viện trưởng Julis cũng đang ở đây, Tang Niệm lễ phép gọi một tiếng mẹ viện trưởng, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy rất nhiều quân nhân đi vào Heglisson, những chiếc xe quân đội màu đen hòa làm một thể với màn đêm, có một vài chiếc dừng lại trong sân.
“Tang Niệm, con thấy chưa, hai người bị áp giải kia là nhà trị liệu nữ Beta, cũng chính là bạn cùng phòng 310 của con, đương nhiên bây giờ, hai người đó đã không còn thuộc về viện trị liệu Heglisson nữa.”
Khi nói lời này, vẻ mặt nghiêm túc của viện trưởng Julis ẩn chứa vài phần tiếc nuối khó nói thành lời.
“Các cô ấy vi phạm chuyện gì ạ?”
Tang Niệm không hiểu, cô hỏi nhỏ.
Vừa hỏi xong, một giọng nói vang lên từ đằng sau, chẳng biết từ khi nào ngài Siye đã tới đây.
“Hai người đó có ý đồ chạy trốn khỏi nơi này, luật pháp của để quốc quản lý các nhà trị liệu rất nghiêm ngặt, nhà trị liệu chạy trốn tương đương với quân nhân đào ngũ, xử tội như tội phạm trốn trại, hai người đó sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm trọng nhất.”
Tang Niệm kinh ngạc quay đầu lại. Lúc này, người đàn ông đang chăm chú nhìn thẳng phía trước, trong đôi mắt nâu hiện lên sự thổn thức khó nói nên lời.
“Trừng phạt gì ạ?”
Tang Niệm không kìm lòng được mà hỏi.
“Tội phạm trốn trại sẽ bị treo cổ.”
Trái tim Tang Niệm đập thình thịch, cô cứng đờ đứng tại chỗ, sau đó không kìm lòng được mà quay đầu nhìn vẻ mặt nhếch nhác, không còn gì luyến tiếc của hai nữ Beta đang bị áp giải lên xe trong màn mưa!
Đêm nay tới lượt Tang Niệm trực ban.
Bàn trực nằm phía bên phải cửa chính tầng một của viện trị liệu, ở đó chỉ có một cái bàn và một cái ghế, còn lại không có bất cứ thứ gì khác.
Ở khu A có hơn mười nhà trị liệu, trong một tháng, mọi người sẽ luân phiên trực ban hai lần, vì vậy tần suất không quá dày.
Tang Niệm về ký túc xá tắm rửa qua. Sợ cô cảm cảm thấy nhàm chán, khi ra ngoài, Ange cố ý gọi cô lại rồi đặt một quyển tiểu thuyết vào trong lòng cô.
“Hoàng tử đế quốc yêu tôi”
Tang Niệm cau mày, quyển này là phiên bản tinh tế của “Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi” đúng chứ?
Nếu để điện hạ Ethan nhìn thấy cái này, chắc chắn ngài ấy sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đó QAQ.
Tang Niệm không nỡ từ chối ý tốt của đối phương, vì vậy đành phải cắn răng mang quyển tiểu thuyết lãng mạn bản tinh tế này đến bàn trực ban.