Viện Trị Liệu Tâm Thần ABO

Chương 28

[Còn hai mươi phút để cô giao thuốc trị liệu cho Hall thiếu gia.]

“Chị Ange, em phải đến phòng phát thuốc rồi.”

Thiếu nữ hoang mang đứng dậy, cô bưng phần ăn lên và đi về phía lối ra.

Ange nhanh chóng nhắc nhở: “Tang Niệm, em đi ngược rồi kìa.”

Em ấy thật sự không sao chứ? Sao trông mất hồn mất vía vậy.

Ange ăn thêm miếng bánh rán.

-

Ôm liều thuốc mới vừa lấy ra từ trong kho lạnh của phòng phát thuốc, nhìn số hiển thị trong tháng máy càng ngày càng lên cao, trái tim của Tang Niệm như bị thứ gì đó không tên bao trùm, cảm giác nặng nề, sự phiền muộn khó nói thành lời.

Thậm chí cô còn chưa từng chính thức gặp mặt vị hoàng tử người cá kia, nếu cứ vậy mà bị khế ước thì thật sự quá qua loa.

Huống chi…

Tang Niệm vô thức nắm chặt bàn tay, cô vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân.

Thậm chí cô còn chưa từng được yêu đương.

Thoáng chốc, tháng máy đã dừng ở tầng ba.

Tang Niệm sẽ phải đối mặt với cậu ấm thích trêu đùa kia, cô không khỏi hít sâu một hơi.

“Cốc cốc.”

“Tới rồi à, vào đi!”

Cánh cửa lập tức được mở ra từ bên trong, Tang Niệm thấy trước mắt chỉ toàn một màu đỏ. Ngay sau đó, cô bị kéo vào giữa phòng.

“Chơi điện tử với thiếu gia ta.”

Sau khi bị ném xuống ghế sô pha, Hall lại ném một cái tay cầm trò chơi vào trong lòng cô.

“Tôi không biết chơi điện tử…”

“Hall thiếu gia, trước hết ngài nên tiêm thuốc trị liệu sẽ tốt hơn.”

Tang Niệm nói lời hay ý đẹp, dịu dàng mềm mại.

Chàng trai tóc đỏ nóng nảy lập tức nổi giận, cậu hứng dữ quay đầu lại, ngay khi đối mặt với gương mặt mềm mại của cô gái, ánh mắt xấu xa kia có phần dịu lại.

Chết tiệt, muốn bắt nạt cô quá.

Điệu bộ này rốt cuộc muốn quyến rũ ai đây?

Hall cắn nhẹ môi, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà bóp má Tang Niệm.

Cảm giác mềm mại này khá tốt.

Tuy lần này chàng trai đã kiềm chế lực tay của mình nhưng nhưng sức mạnh của Alpha vẫn quá sức với Tang Niệm, cô gắng sức nén nhịn, tuy vậy đôi mắt vẫn không kìm được mà ầng ậng nước.

Tang Niệm mím môi cố gắng nén nhịn cảm giác muốn khóc lại.

Hành động này đã khiến Alpha kiêu ngạo kia bật cười: “Sao cô lại đáng yêu vậy chứ? Cô bé Beta càng như vậy sẽ khiến tôi càng muốn bắt nạt cô hơn đó.”

Nói xong, bàn tay của chàng trai đặt lên đầu Tang Niệm, tùy ý xóa tóc cô một lúc.

“Bây giờ Hall thiếu gia đã chịu tiêm thuốc trị liệu chưa ạ?”

Tang Niệm mỉm cười, không còn gì để luyến tiếc hỏi.

Vốn dĩ không ôm nhiều hy vọng đối phương sẽ ngoan ngoãn phối hợp, không ngờ vừa nói xong, Hall đã chìa cánh tay ra.

“Cẩn thận thôi, cô bé Beta.”

Hall dặn dò.

Nhận lúc Tang Niệm đang tiêm thuốc cho mình, Hall như có như không đặt ngón tay vừa xoa đầu cô bé Beta lên mũi ngửi, dáng vẻ say sưa hiện hữu trong giây lát, giống như một chú mèo nhìn thấy cỏ mèo.

“Được rồi ạ.” Tang Niệm nói nhỏ.

“Vẫn chưa xong đâu, tới đây.”

Hall thả ống tay áo xuống, cậu ngoắc tay với cô gái.

Tang Niệm nghe lời tiến lại gần, ai ngờ ngay sau đó đã bị ôm từ đằng sau, cả cơ thể bị ép dán sát vào đối phương, hơi thở mạnh mẽ của Alpha lập tức chui tọt vào mũi.

Hall tùy ý ngửi mùi hương trên người cô gái, vẻ mặt càng trở nên say đắm hơn.

Tang Niệm lo lắng giãy dụa, ngoài trừ tần suất hít thở kỳ lạ ở trên, cô hoàn toàn không biết cậu ấm này đang muốn làm gì.