Tang Niệm biết được rất nhiều thứ liên quan đến Heglisson từ cô ấy.
Bữa trưa hôm nay có món súp củ cải đường truyền thống ăn kèm với bánh rán, kèm theo một quả cam còn nhỏ hơn lòng bàn tay.
“Chị Ange, chị có biết gì về biển tinh thần của người cá không ạ?”
Theo lý mà nói, ký ức về giấc mơ của con người sẽ dần phai nhạt theo thời gian cho đến khi quên mất.
Nhưng Tăng Niệm vẫn luôn cảnh cánh trong lòng giấc mơ tiến vào biển tinh thần của người cá kia, chỉ vì từng chuyện xảy ra trong giấc mơ đó quá rõ ràng, ký ức khắc sâu vào trong đầu.
Giống như là thấy tận mắt, sờ tận tay, quá chân thật.
Ange vừa ăn một miếng sườn, nghe thấy cô hỏi như vậy thì lập tức hào hứng phổ cập khoa học cho cô.
“Em nói biển tinh thần của người cá à, chị từng nghe qua về chuyện này rồi. Như mọi người đã biết, mỗi một Alpha khi tới tuổi dậy thì sẽ sản sinh ra tinh thần lực ở các mức độ khác nhau, biển tinh thần sẽ được sinh ra nhờ tinh thần lực. Giá trị tinh khiết của biển tinh thần có liên quan đến trạng thái ổn định tinh thần của Alpha, nhưng…”
Ange cố gắng hít sâu một hơi, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng biển tinh thần này lại không có một thuyết pháp rõ ràng nào, đến cả thiết bị đầu cuối của chúng ta cũng như vậy, khá là hư ảo, không có thực thể. Tộc Người Cá lại không giống như thế, bọn họ trời sinh có thực thể biển tinh thần, đẳng cấp của tinh thần lực càng cao thì năng lượng trong biển tinh thần càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng cũng càng rộng.”
Tang Niệm nghe vậy thì cảm thấy rất mơ hồ, cô không nhịn được mà hỏi: “Vậy người ngoài có vào được biển tinh thần của bọn họ không? Ý của em là người không thuộc trong tộc Người Cá.”
“Chị từng đọc qua vài cuộc thảo luận liên quan trên tinh võng, bởi vì tộc Người Cá không thuộc về cội nguồn của tinh hệ này, là một nhóm tộc rất huyền bí. Chẳng qua theo dòng chảy buôn bán qua lại với liên bang, số lượng người cá xuất hiện trong đế quốc mới dần tăng lên. Nghe nói ở rất lâu trước đây, cũng chính là trước khi Omega mất dấu vết, chỉ có Omega phù hợp trăm phần trăm với người cá mới có thể đi vào biển tinh thần của đối phương, giống như một kiểu ký khế ước tinh thần vậy, sau này sống chết của hai người sẽ bị ràng buộc với nhau, không thể xa rời, thật sự rất phức tạp, có đôi khi những chủng tộc không phải con người còn trung thành hơn con người chúng ta.”
Tang Niệm: “...”
“Này, em làm gì mà trông như thần hồn nát thần tính vậy?” Ange tốt bụng đưa khăn tay cho cô: “Mau lau mồ hôi lạnh trên trán em đi.”
Dường như Tang Niệm lại nghe thấy câu nói của người cá kia:
“Cho dù chỉ là một Beta bé nhỏ, nếu em đã vào được biển tinh thần của tôi thì em chính là cô dâu của tôi.”
Cái này sẽ không phải là khế ước chết tiệt gì chứ… QAQ.
“Tang Niệm, em ổn không?”
Ange phát hiện sự bất thường của cô, sắc mặt rõ ràng đã tái nhợt hơn vừa rồi.
“Nhưng chỉ có Omega mới có thể vào được biển tinh thần của người cá, đúng không ạ?”
Tang Niệm vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ mà hỏi, rõ ràng cô chỉ một Beta thôi mà.
Ange duyên dáng cười, cô ấy nói: “Những thứ chị nói chỉ là truyền thuyết của một trăm năm về trước. Dù sao Omega đã mất tích hết, lệ tục này của tộc Người Cá có lẽ cũng… Này, em thật sự không sao chứ?”
Lúc này, trên vòng tay của Tang Niệm nhảy lên một thông báo công việc mới nhất.