Chín giờ tối.
Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ bắt đầu rơi từ chiều tối vẫn chưa ngớt, tí tách tí tách, nó giống như nhịp điệu của khúc hát ru ngủ.
Một tiếng trước, thỉnh thoảng trên hành lang còn có nhà trị liệu mặc đồng phục màu xám trắng đi ngang qua, đến giờ đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Sự im ắng vô biên bao trùm tòa nhà này, bầu không khí ẩm ướt tràn đầy sự ngột ngạt.
Tang Niệm không khỏi nhớ lại cảnh tượng mấy tiếng trước mình nhìn thấy ở cửa ra vào, tất cả xe quân sự trong sân đều đã rời đi từ lâu, chỉ để lại một bầu không khí mát rượi.
Hai nhà trị liệu Beta kia sẽ bị đưa tới nơi đâu?
Liệu chạy trốn thực sự chỉ là con đường chết sao?
Tang Niệm lo lắng không yên, cô không nhịn được mà mở thiết bị đầu cuối lên, vào tinh võng và bắt đầu tìm kiếm những ví dụ liên quan đến trường hợp nhà trị liệu chạy trốn khỏi viện trị liệu.
Không tìm thì không biết, thì ra những chuyện như này không phải là quá hiếm ở đế quốc.
Hàng năm có rất nhiều nhà trị liệu chạy trốn khỏi viện trị liệu. Để thẳng tay chấn chỉnh chuyện này, chính phủ liên ban đã cân nhắc mức hình phạt ban đầu từ bỏ tù tăng lên hình phạt treo cổ.
Ngón tay Tang Niệm trượt xuống dưới, có một video quay hiện trường treo cổ đập vào mắt cô.
Nữ Beta mặc đồng phục tù nhân, gương mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt, trong đôi mắt kia dường như đã mất đi khát vọng muốn sống từ lâu.
Ngay sau đó, cả người rơi xuống khỏi đài hành hình, qua màn hình, hình như cô còn nghe được tiếng cổ bị gãy, một mạng sống cứ vậy mà biến mất.
Tang Niệm từ thế giới khác xuyên tới đây nào từng thấy cảnh hành hình gϊếŧ người như vậy, trái tim đột nhiên thắt chặt, cô cắn răng nhanh chóng lướt qua đoạn video kia.
Dù vậy nó vẫn để lại bóng ma tâm lý đánh thẳng vào bộ não của cô.
Rõ ràng công nghệ đã trở nên tiên tiến như thế, nhưng họ vẫn quyết định dùng cách thức hành hình cũ kỹ và tàn nhẫn kia, Tang Niệm không thể không cho rằng đó chính là một lời cảnh cáo tâm lý với những nhà trị liệu Beta như cô.
Trong lúc đang ngẩn người, chợt có tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang bên kia, tiếng giày da màu đen bước trên sàn nhà, nó trở nên vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên ắng này, nhưng lại không quá ồn ào.
Tang niệm cố ý thả lỏng rồi chống người dậy, vừa ngước mắt lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông tóc đen đẹp trai.
“Ngài Siye.”
Thiếu nữ lễ phép gọi một tiếng, ngay sau đó lập tức điều chỉnh tư thế của mình ngay ngắn hơn.
“Nhà trị liệu Tang Niệm, hôm nay là phiên trực của cô à?”
Siye dừng lại trước bàn trực.
Người đàn ông mặc đồng phục trắng tinh, dưới mái tóc rẽ ngôi là đôi mắt màu nâu xám sâu thẳm trong cặp kính gọng vàng, khí chất nho nhã trước sau như một, là khắc họa nam chính bác sĩ chân thực nhất trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
“Vâng ạ.”
Tang Niệm khoanh tay trước ngực, đặt ngay ngắn trên bàn, cô ngoan ngoãn đáp lại.
Trong mắt Siye tràn ngập ý cười, anh vô tình nhìn thoáng qua quyển tiểu thuyết “Hoàng tử đế quốc yêu tôi” trên bàn, ánh mắt có phần âm u hơn, cười như không cười hỏi cô: “Sách của cô à?”
Tang Niệm kịp phản ứng lại, cô xấu hổ cất nó đi, sau đó mới bối rối lên tiếng giải thích: “Là sách nhà trị liệu Ange cho tôi mượn, chị ấy sợ tôi trực ban cảm thấy nhàm chán, nhưng tôi vẫn chưa đọc thử.”