“Đừng nhúc nhích.”
Alpha từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng không hề có chút cảm giác ép buộc nào.
Ru ngủ cũng là một trong số công việc của nhà trị liệu hả?
Tang Niệm không nhịn được mà thầm hỏi.
“Đã đến chỗ Hall chưa?”
“Dạ?”
Tang Niệm kinh ngạc mãi.
“Không có gì đâu.”
Sự lạnh nhạt ngưng tụ giữa đôi lông mày thiếu niên tóc bạc dẫn tan ra.
Không biết đã qua bao lâu, điện hạ nằm bên cạnh dường như đã ngủ, nhịp thở ổn định đều đều, Tang Niệm tựa đầu vào thành giường sắp ngủ thϊếp đi.
Mãi đến khi thiết bị đầu cuối nhận được tin nhắn của ngài Siye, cô mới nhận ra mình phải nghĩ cách rút cánh tay đang được điện hạ Ethan ôm chặt về.
-
Nhìn thiếu nữ vội vàng chạy về phòng, mái tóc màu hạt dẻ tung bay, Siye nhíu mày nhẹ tới mức không thể nhận ra.
“Cô lỡ bữa trưa rồi.”
“Tôi xin lỗi, tại vì điện hạ…”
Tang Niệm nắm chặt tay, lời nói sắp thốt ra khỏi miệng đột nhiên không biết nói ra thế nào, cô cứ cảm thấy chuyện xấu hổ rất khó để nói ra.
“Cô không cần xin lỗi tôi.”
Hình như nhận thấy vẻ mặt của mình khá nghiêm túc, Siye cong mắt, dịu dàng nói: “Ở nơi này, không ai quan tâm tới cơ thể của cô hơn cô đâu.”
Vừa nói xong, bụng của thiếu nữ khẽ kêu một tiếng khá xấu hổ.
Cô lúng túng giơ tay lên muốn che đậy, động tác nhỏ này cùng với hành động khẽ nhíu mày của cô trong mắt người đàn ông trông rất dễ thương.
“Nhà ăn của viện trị liệu có thời gian mở cửa cố định, lần sau đừng quên đó.”
Vừa nói, Siye vừa lấy một gói bánh sandwich nguyên từ trong ngăn kéo ra, ném cho Tang Niệm.
Tang Niệm nhận lấy gói bánh sandwich, mím môi, trong lòng cảm động khó nói nên lời.
“Cảm ơn ngài Siye.”
Trên gương mặt của thiếu nữ đỏ ửng như có như không, mang theo vẻ xinh đẹp thơ ngây và hồn nhiên.
Cổ họng khô khốc, Siye lập tức mất tự nhiên rời tầm mắt, đúng lúc nhìn thấy Ange đang đi tới.
“Ngài Siye, vậy tôi dẫn Tang Niệm đến viện trị liệu nhé.”
Ange một giây trước còn phi nước đại không màng hình tượng trên hành lang, khi vừa nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, chín chắn ở trước mặt, cô ấy vô thức trở thành một thiếu nữ rụt rè.
“Đi đi.”
Siye thờ ơ đáp lại.
Ange và mẹ viện trưởng mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày và mang về từ trên thị trấn, hai người tình cờ gặp hậu cần liên bang mới chuyển một đợt thuốc mới tới viện trị liệu, lúc này trong nhà kho như nước sôi lửa bỏng, đang cần nhân công.
“Ngài Siye cho em bánh sandwich à?” Ange không nhịn được hỏi.
Tang Niệm nhẹ nhàng đáp lại.
“Trưa hôm nay em không tới nhà ăn ăn cơm sao?”
Ange vừa hỏi xong lại nói tiếp: “Tới nhà kho còn phải đi một đoạn nữa, em tranh thủ thời gian ăn xong trên đường đi, lát nữa bận việc sẽ không có thời gian ăn đâu, hơn nữa mẹ viện trưởng cũng không thích có người ăn uống trong lúc làm việc.”
Dưới sự nhắc nhở tốt bụng của Ange, dọc đường Tang Niệm ngon lành ăn hết miếng bánh sandwich.
Cuối cùng hai người cũng tới được nhà kho, vô số thùng hàng chất đống ngoài cửa không thể đếm được, gần như chặn hết toàn bộ lối đi.
Giọng nói kêu to của mẹ viện trưởng truyền ra từ trong nhà kho: “Hôm nay, chúng ta phải dọn dẹp xong toàn bộ nơi này, nếu không thì không được nghỉ ngơi.”
“Mau lên, mau chóng vào làm đi.”
Ange kéo tay Tang Niệm.
Đi vào nhà kho, bên trong có vài khu phân chia, mỗi loại đều có nơi để riêng của chúng.