Có rất nhiều người mặc đồng phục màu xám của viện trị liệu giống hai cô đang bận rộn làm việc trong đó, Tang Niệm không dám lơ là, cô vội đi theo Ange tới giúp đỡ.
Lúc này, viện trưởng Julis ở đằng sau lên tiếng: “Ange, con lấy một thùng mới đưa cho nhà trị liệu Tang Niệm đi.”
“Vâng ạ, thưa mẹ viện trưởng.”
Giọng điệu Ange rất thoải mái, mang theo sự nũng nịu và nịnh hót với bậc bề trên.
Bận bịu từ xế chiều tới tận tối, không ai trong nhà kho dừng lại, đến cả viện trưởng Julis mập mạp phần lớn thời gian cũng làm cùng mọi người.
Vì để nâng cao hiệu suất, tiết kiệm thời gian, mọi người đã cử vài người tới nhà ăn mang bữa tối về.
Hôm nay có món thịt heo hầm đậu, chỉ có một vài miếng thịt heo, rất nhiều đậu và nước lèo, còn có một loại súp khoai tây.
Tất cả mọi người ngồi dưới đất cùng ăn cơm tối. Mọi người vừa nói vừa cười, bầu không khí hòa thuận vô cùng.
Tang Niệm dường như tìm lại được khoảng thời gian hạnh phúc ở trường huấn luyện. Mặc dù không hiểu ý cười của họ, nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười phụ hoạ.
Chỉ khi như vậy, cô mới không quá lúng túng khi ở cùng họ.
“Chị được mẹ viện trưởng cho miếng bò bít tết, chia cho em một phần.”
Ange ngồi xuống cạnh cô, cô ấy dùng một chiếc nĩa bằng kim loại xiên một miếng bò bít tết to bằng khoảng một ngón tay cái xuống đĩa của Tang Niệm.
Thấy được sự kinh ngạc qua đôi mắt của Tang Niệm, Ange kiên nhẫn giải thích với cô: “Tiêu chuẩn đồ ăn của nhân viên bình thường như chúng ta khác với nhân viên cấp cao, ví dụ bánh sandwich mà ngài Siye cho em chiều nay có nhân pho mát cá ngừ, đúng không?”
Trên gương mặt trắng nõn của Tang Niệm thoáng hiện lên sự kinh ngạc, hàng mi run run, cô gật đầu.
“Bình thường chúng ta chỉ được ăn bánh sandwich kẹp một ít giăm bông, có đôi khi chỉ là một miếng cà chua ít ỏi, một chút thức ăn mặn cũng không có.”
Một giây sau, Ange hài lòng ăn miếng bò bít tết còn sót lại trên đĩa.
“Nhưng mẹ viện trưởng rất thương chị, vì vậy chị luôn được hưởng các món ngon ở chỗ mẹ.”
Tang Niệm biết được qua lời nói của Ange, hoá ra công việc thường ngày của cô ấy là làm trợ lý của mẹ viện trưởng, thỉnh thoảng cô ấy sẽ tham gia vào một vài việc vặt ở khu A của nhà trị liệu, ví dụ như làm chân chạy vặt gửi đồ…
“Hình như ngài Siye đối xử với em cực kỳ đặc biệt, Tang Niệm nhỉ?”
Ange tròn mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ dò xét.
“Dạ?”
Sắc mặt của Tang Niệm trở nên đỏ bừng bằng mắt thường có thể thấy được.
“Rõ ràng em mới đến viện trị liệu hai ngày mà ngài Siye đã cố ý chừa lại bữa trưa cho em rồi.”
Tang Niệm mím môi, cô vô thức nắm chặt tay.
“Em không cần căng thẳng như vậy, chị không có ý mỉa mai em đâu. Ngài Siye vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại là người có thân phận địa vị cao nhất trong số các Beta. Ít nhất nếu chọn ngài ấy sẽ tốt hơn nhiều khi chọn mấy Alpha kiêu ngạo chỉ biết chỉ tay năm ngón kia. Trên tinh võng, lượng người hâm mộ của ngài Siye luôn đứng đầu đó.”
“Trọng điểm ý của chị là nếu ngài Siye coi trọng em, vậy ít nhất sẽ khiến phần đời còn lại của em bớt đi hai mươi năm phấn đấu, càng không cần phải chịu đựng mấy Alpha ở sân trong của viện chữa trị hất hàm sai khiến, cũng không phải sống trong cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai.”
Ange xích lại gần Tang Niệm thì thầm với cô.