“Tôi là Tang Niệm, thưa điện hạ.”
Vì biết đối phương không nhìn thấy mình, vì vậy Tang Niệm còn cố ý giới thiệu rồi mới dám đi vào.
“Tôi biết.”
Thiếu niên tóc bạc mấp máy môi, đôi mắt màu hổ phách dường như đang muốn nhìn thấy vị trí của cô.
Tang Niệm đi tới cạnh giường, cô nhẹ nhàng đặt chiếc khay trong tay lên chiếc tủ ở đầu giường, sau đó cầm lấy ống thuốc trị liệu màu xanh, cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, bây giờ Tang Niệm sẽ tiêm thuốc trị liệu cho ngài.”
Bàn tay vừa mới đưa ra giữ không trung, còn chưa chạm được vào cánh tay của thiếu niên thì đã bị đối phương tóm lấy.
Ngón tay của thiếu niên thon dài mà tinh tế, gân xanh trên mu bàn tay hiển hiện rõ ràng, bàn tay có lực nắm cổ tay Tang Niệm mà xúc cảm rất dịu dàng, không khiến cô cảm thấy đau đớn và khó chịu.
“Điện hạ...?”
Vài sợi tóc rối sượt qua miệng Tang Niệm.
“Vì sao sáng nay rời đi mà không nói tiếng nào?”
Giọng nói của Ethan rất lạnh nhạt, không hề có sự thiếu lễ phép nào cả, nhưng lại xen lẫn những cảm xúc kiềm chế vô cùng.
Tang Niệm kinh ngạc ngước mắt nhìn, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách trong veo, xinh đẹp của đối phương.
Nhưng bây giờ chắc hẳn điện hạ không thể nhìn thấy cô, điều này khiến Tang Niệm càng có thêm vài phần dũng cảm hơn.
“Bởi vì… Tôi còn có việc.”
Thiếu nữ nhỏ giọng đáp lại.
Lực tay lập tức nới lỏng tựa như lụa.
Ethan nhắm mắt, anh lại ngồi xuống, đưa cánh tay về phía cô rồi khàn giọng nói: “Làm phiền Tang Niệm rồi.”
Lần này, anh không chống đối nhà trị liệu nữa.
Tang Niệm nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị tiêm thuốc, khi thoáng nhìn qua chỗ lít nhít những vết tiêm có mới có cũ trên cánh tay của thiếu niên, trái tim cô không khỏi co thắt.
Ngón tay mát lạnh của thiếu nữ như có như không lau sạch cánh tay của Alpha, trên gương mặt anh hiện ra chút đỏ ửng rất vi diệu, trái cổ lặng lẽ trượt lên xuống.
Lần đầu tiên tiêm thuốc trị liệu cho người khác, Tang Niệm tập trung làm việc không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Lúc này, dường như có một mùi thơm tuyết mùa xuân thoang thoảng bay tới, một mùi hương nhu hoà và thanh nhã, mát lạnh.
Tang Niệm: “...”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Tông giọng của thiếu nữ rất nhẹ, giọng điệu mềm mại, không lúc nào là không trêu chọc Alpha đang trong thời kỳ dị cảm.
“Cô phải đi à?”
Ethan nghiêng đầu hỏi.
Tang Niệm đang thu dọn thuốc trên khay bạc, cô lịch sự gật đầu đáp lại: “Vâng, thưa điện hạ.”
Ngón tay rủ bên mạn giường của thiếu niên tóc bạc cuộn tròn lại, trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm túc.
“Tang Niệm.”
Anh lại ngước mắt lên nhìn bóng người màu trắng kia, dịu dàng gọi.
Tang Niệm đã bưng khay lên khẽ giật mình, lịch sự hỏi: “Điện hạ còn có việc gì ạ?”
“Tôi muốn nghỉ ngơi, đợi tôi ngủ rồi cô hẵng đi.”
Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên tóc bạc luôn dõi theo bóng dáng Tang Niệm, lâu đến mức khiến cô xuất hiện ảo giác đối phương có thể nhìn thấy mình.
“...Vâng.”
Tang Niệm mím môi đồng ý, dù sao yêu cầu này cũng không quá khó nhằn.
Ai ngờ một giây sau, Ethan từ từ nằm xuống giường lại nói với Tang Niệm: “Tới ngồi cạnh giường tôi đi.”
Tang Niệm: “?”
Tâm trạng bồn chồn do dự, nhưng cơ thể lại nhận mệnh lệnh mà không thể phản kháng được.
Khi Tang Niệm ngồi xuống cạnh giường, thiếu niên tóc bạc xoay người, nằm nghiêng đối diện với cô, không báo trước mà vòng tay ôm lấy cánh tay của Tang Niệm.
“Điện hạ…”
Giọng nói của thiếu nữ ẩn chứa sự lúng túng, gương mặt không khỏi hơi nóng lên.