Viện Trị Liệu Tâm Thần ABO

Chương 17

Siye không dám tự vặn hỏi mình.

Ánh mắt ngài Siye nhìn cô hình như có phần kỳ lạ, Tang Niệm lặng lẽ quay đầu đi, cũng chính vào lúc này, cô nhìn thấy một sinh vật khủng khϊếp qua cửa sổ đối diện.

Đôi mắt của thiếu nữ không khỏi trợn tròn, cả người cứng đờ, tầm mắt như bị một thứ gì đó dẫn dắt, thoáng lơ đễnh.

Là đuôi cá!

Người kia mọc đuôi cá kìa!

Từ góc nhìn ở cửa số tầng ba, vừa lúc có thể nhìn thấy một góc tầng hai của viện chữa trị, sau tấm rèm cửa màu vàng bị kéo một nửa là một chiếc bể bơi to lớn.

Người đang bơi trong đó có một chiếc đuôi cá khổng lồ màu xanh đậm, dưới những gợn sóng lăn tăn trong bể bơi, những chiếc vảy cá phản chiếu ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp vô cùng.

Dường như nhận ra có một tầm mắt đang chăm chú nhìn mình, thiếu niên có đuôi cá khéo léo lộn một vòng xinh đẹp ở trong nước, y bỗng nằm sấp bên cửa sổ, mái tóc dài màu xanh nhạt như rong biển xõa tung bên vai, đôi mắt màu trà không thèm che đậy nhìn thẳng về phía Tang Niệm ở trên tầng qua cửa kính.

Cảm thấy chột dạ vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Tang Niệm sợ tới mức lùi lại một bước, giấu người sau bức tường.

“Là người cá!”

Cô kinh ngạc thốt nên lời, gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ đã trở nên tái nhợt.

Siye yên lặng nhìn thiếu nữ đằng trước, qua lời nói của cô, dường như cô chưa từng nhìn thấy hoặc nghe qua sinh vật này, phản ứng không hề bình thường.

“Đó là hoàng tử Amos điện hạ của tộc Người Cá, tôi đã từng đề cập với cô cách đây không lâu.”

Siye rất bình tĩnh giải thích rõ ràng, đôi mắt màu nâu xám chăm chú nhìn Tang Niệm như có thể nhìn thấu cô.

Tang Niệm dần nhận ra hình như phản ứng vừa rồi của mình có phần thái quá...

Giống như giờ phút này cô đang tự để lộ rằng bản thân mình là người không thuộc về thế giới này.

Trái tim cô càng ngày càng đập nhanh, cô vẫn chưa thể hồi phục lại sau cú sốc vừa tận mắt nhìn thấy người cá.

Siye vẫn chăm chú nhìn cô, đôi môi căng mọng của thiếu nữ hơi hé mở, toàn thân toát ra sự hỗn loạn khó có thể diễn tả được.

Khi đang định nói gì đó, thiết bị đầu cuối lại nhận được tin nhắn.

Người đàn ông cụp mắt nhìn, đôi mắt có phần tối sầm lại, lông mày cau chặt.

“Cái này không giống tác phong của điện hạ.”

Sau khi lẩm bẩm, Siye lại nhìn Tang Niệm, giọng điệu bình tĩnh kể lại: “Điện hạ gọi cô tới đó một chuyến.”

“Tôi sao?”

Tang Niệm có hơi kinh ngạc.

Siye gật đầu: “Mary nói điện hạ không chịu tiêm thuốc trị liệu, mà nhất quyết phải là cô.”

Tang Niệm: “...”

“Đi đi, không thể làm chậm trễ thời gian tiêm thuốc trị liệu cho điện hạ được.”

Tang Niệm gật đầu, cô vừa chạy tới cửa ký túc xá thì lại nghe thấy lời dặn dò của Siye ở đằng sau.

“Nhà trị liệu Tang Niệm, cô phải nhớ rõ công việc của mình.”

Giống như đang nhắc nhở điều gì đó, anh có ý bảo cô đi một lúc phải về ngay.

“Tôi biết rồi, thưa ngài Siye.” Giọng nói của thiếu nữ nhanh chóng biến

mất ở chỗ rẽ.

Siye đưa tay vê ấn đường, rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì vậy.

-

Đi thẳng tới tầng sáu của viện trị liệu, Mary đứng chờ trước cửa phòng ngủ của hoàng tử, cô ta đưa khay bạc trong tay cho cô với vẻ mặt oán trách rồi bước ra ngoài.

Tang Niệm điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đưa tay gõ cửa.

“Điện hạ.”

“Vào đi.”

Thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, không biết có phải áo giác không mà cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng có phần thấp hơn bên ngoài.