Giấc Mơ Của Lippel

Chương 19

ARSLAN

Sau giờ học, Lippel và Hamide cùng đi về chung đường. Đi được một quãng, Hamide vừa hỏi vừa nhìn Lippel có vẻ dò xét:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao bạn không nói gì cả? Bạn có giận tôi không?"

"Không, không. Tôi đang suy nghĩ. Tôi không sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng được. Arslan đi mất. Asslan cũng biến mất. Còn bạn thì nói chiếc vòng tay này là của bạn."

"Đúng vậy, nó là của tôi mà."

"Nó bằng vàng thật phải không?"

"Không, chỉ là vàng mạ thôi. Nhưng rất đẹp phải không?"

"Ừ, ừ!"

Lippel trả lời một cách lơ đễnh và nghĩ thầm: "Như vậy bà chủ nhà trọ kia sẽ bị lừa nếu bà nhận chiếc vòng này làm vật tin, vì nó không phải bằng vàng thật!". Hai người đi chầm chậm bên nhau. Đến trước một căn nhà nhỏ bên lề đường, họ thấy một thanh niên đang ngồi trên bật thềm, đầu ngửa về phía sau như đang hứng lấy ánh nắng. Trước mặt anh ta là một người phụ nữ đứng tuổi với cái túi xách trên tay đang nói với anh ta vài lời. Chàng thanh niên nhìn bà với vẻ khó chịu rồi đứng dậy. Lippel nhận ra đó chính là Arslan và gọi to:

"Arslan, anh đi đâu đó? Anh không bị bệnh sao? Sáng nay anh ở đâu?"

Arslan nhún vai trả lời:

"Ra phố."

"Thật à? Anh trốn học à?"

"Trốn học? Trốn học nghĩa là gì?"

Hamide giải thích cho Arslan bằng tiếng Thổ Nhĩ Kì. Arslan trả lời:

"Đúng rồi, tôi đã bỏ học."

Ba người cùng đi tiếp. Lippel còn một vấn đề bứt rứt trong lòng chưa giải thích được và hỏi:

"Tôi muốn hỏi hai bạn một chuyện, nhưng không được cười nhé! Hãy hứa với tôi."

Lippel thận trọng nói vậy vì không muốn bị bạn cười nhạo.

"Các bạn có biết Sinh Bá?"

Hamide suy nghĩ:

"Có phải Sinh Bá là anh chàng thuỷ thủ?"

Lippel tự nhủ: "Bạn ấy biết về Sinh Bá nhiều hơn mình" và can đảm hỏi tiếp:

" Và hai bạn là... không được cười nhé! - Lippel nhìn Arslan nói tiếp: - Bạn là hoàng tử và cha bạn là vua."

Arslan ngạc nhiên:

"Vua?"

Hamide nhìn Lippel chăm chú, vẻ dò hỏi, không biết Lippel có đang giỡn với họ không? Nhưng Lippel có vẻ rất nghiêm chỉnh. Hamide hỏi:

" Bạn điên à?"

Arslan cũng hỏi:

"Bạn nói đùa phải không?"

Lippel bối rối.

"Thật ra tôi có quen một người bạn tên Arslan, anh ấy không nói được cũng giống như anh rất ít nói. Asslan là con của một ông vua và có cô em gái tên là Hamide. Cô ấy có vòng đeo tay cũng giống như chiếc vòng mà bạn Hamide đang đeo."

"Cô ta cũng tên Hamide như tôi? Cô ta cũng là người Thổ Nhĩ Kì? Bạn quen cô ta ở đâu?"

Lippel không thể trả lời là quen cô ta trong giấc mơ, vì vậy cậu hơi lúng túng:

"Tôi quen từ... từ... một quyển sách."

"Vậy à? Cha của chúng tôi không phải là vua mà chỉ là thợ máy làm trong một hãng chế tạo xe hơi. Còn mẹ chúng tôi làm ở một tiệm bán hoa."

Arslan nói với cô em vài lời bằng tiếng Thổ Nhĩ Kì, Hamide thông dịch:

"Mời bạn đến nhà chúng tôi chơi. Bạn có thể làm quen với mẹ tôi."

Lippel hỏi Arslan:

"Tại sao bạn ít nói vậy? Bạn hiểu hết những gì tôi nói mà."

"Tôi không nói được."

"Tại sao không? Bạn vừa nói đó."

"Nhưng không đúng văn phạm. Tôi luôn nói sai."

" Có sao đâu? Có hại gì đâu khi bạn nói sai."

"Nhưng mọi người đều cười tôi!"

"Điều đó không đúng. Tôi đâu có cười bạn."

" Hamide nói rất rành. Bà ấy nhỏ hơn tôi mà biết hết mọi thứ. Chuyện gì tôi cũng phải hỏi bà. Đó là lí do tại sao tôi ít nói."

Lippel sửa lại:

Chuyện gì tôi cũng phải hỏi cô, chứ không phải bà.

Đó, bạn thấy không?

"Nhưng tôi sửa lỗi cho bạn thì tốt chứ sao, nếu không thì làm sao bạn nói đúng tiếng Đức. "

Câu đó bạn phải nói: "Tôi phải hỏi cô".

"Tại sao?"

Lippel suy nghĩ một hồi, cuối cùng tìm được câu trả lời:

"Tại vì Hamide là một cô gái."

Arslan nói tiếp:

"Chuyện gì tôi cũng hỏi cô. Nhưng chưa bao giờ tôi nói cô là"

Lippel sửa lại:

"Nhưng chưa bao giờ tôi nói với cô."

Arslan thắc mắc:

" Tại sao lại không nói cô mà lại nói với cô? Bộ Hamide không còn là cô gái nữa sao?"

"Có chứ! À, quả thật tiếng Đức rắc rối quá."

Vừa đi vừa nói chuyện, cả ba đã đến đường Friedrich và đứng lại. Arslan hỏi:

"Sao, ngày mai bạn có đến nhà không?"

Lippel trả lời:

"Bạn muốn nói đến nhà hai bạn chơi? Vâng, nhưng lúc nào? Nhà hai bạn ở đâu?"

Hamide đáp:

"Ở đường Hoả xa."

"Lúc mấy giờ?"

Arslan đề nghị:

"Đúng rồi, đến ăn trưa nhé, tôi sẽ báo cho mẹ tôi hay."

Lippel thích thú với đề nghị này:

"Đồng ý, nhưng đừng có món cà chua."

Hamide hứa:

"Được, tôi sẽ nói với mẹ tôi."

Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi Lippel từ giã:

"Bây giờ tôi phải về nhà."

Hamide nhìn lên bầu trời rồi nói:

"Trời sắp mưa rồi. Chúng ta nên về nhanh. Arslan, chúng ta đi thôi."

Lippel chào:

" Sáng mai sẽ gặp lại."

Arslan trả lời:

"Gule, gule."

Lippel ngạc nhiên:

"Anh nói gì vậy?"

Arslan vừa cười vừa nói:

"Gule, gule."

Lippel hỏi:

"Gule nghĩa là gì?"

Hamide giải thích:

"Đó là lời chào bằng tiếng Thổ Nhĩ Kì."

Lippel hiểu ra:

"Thế à? Vậy thì, gule, gule."

Rồi ba người chia tay, đi về hai phía khác nhau.