Giấc Mơ Của Lippel

Chương 18

Đồng thời cậu lấy ngón tay cái bấm tắt ngọn đèn. Khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Mọi người la to:

"Thêm nữa! Thêm nữa!"

Rồi hoan hô ầm ĩ. Asslam và Hamide vui mừng nhảy cẫng lên. Lippel đưa tay trái ra dấu, lập tức mọi người im lặng. Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ đèn pin và niệm thần chú:

"Os-ram!"

Tức thì cây đèn bật sáng, sau đó Lippel vuốt nhẹ tay về và hô:" Mis sis sip pi!" thì cây đèn tắt ngấm. Những người đứng gần trầm trồ:

"Cây đuốc thần tuân lệnh Lippel răm rắp!"

Vài người thì thầm với nhau:

"Đúng là một cây đuốc thần! Cậu ta không dùng lửa để đốt mà nó tự động cháy lên mỗi khi cậu ra lệnh."

Đợi cho mọi người bàn tán xong, Lippel gọi to lên:

"Đó chỉ mới là màn trình diễn đầu tiên. Phần thứ hai tôi sẽ dùng tay không sờ vào ngọn lửa nóng của cây đuốc mà vẫn không bị phỏng. Nhưng trước khi sang phần hai, tôi đề nghị quí vị đóng góp chút ít."

Cậu lấy cái khăn trên đầu xuống đưa cho Asslam. Asslam cầm lấy đi nhanh về phía khán giả. Lippel nói to:

"Xin quí vị nhớ rằng hễ cho càng nhiều thì trò ảo thuật sẽ càng linh nghiệm! Cây đèn thần sẽ cháy trở lại khi quí vị đã tặng xong tiền."

Một khán giả trẻ tuổi chen ra phía trước bắt chước gọi to: "Os-ram". Cây đèn vẫn trơ trơ. Lippel bật cười đọc lớn:

"Nếu ai đó gọi Os-ram"

Cây đuốc thần sẽ không làm

Khi Lippel gọi thật

Cây đuốc thần sẽ bật!"

Đợi một lát, Lippel gọi to: "Os-ram" đồng thời bật công tắc. Cây đuốc thần bật sáng, lần này tiếng vỗ tay càng to và hầu như không ai đứng xem mà không bỏ tiền vào khăn.

Lippel nhảy lên thùng và ra dấu sẽ tiếp tục làm trò ảo thuật. Sau đó cậu đưa ngón tay trỏ thận trọng để lên mặt kiếng của cây đèn. Một tiếng "ồ" sợ hãi vang lên trong đám đông. Lippel để ngón tay khoảng một phút trên mặt kiếng rồi sau đó đưa lên cao: không hề bị cháy mà cũng không có vết thương nào! Mọi người tán thưởng ầm ĩ.

Rồi Lippel lại đưa cánh tay trái lên, bỏ cây đèn pin vào tay áo. Khán giả chứng kiến cảnh cây đuốc cháy sáng di chuyển lần xuống bụng Lippel. Đám đông hoan hô nồng nhiệt, những người yếu bóng vía nhắm mắt lại, một người đàn bà sợ hãi ngã ra bất tỉnh. Nhưng áo của Lippel không hề hấn gì như mọi người đã lo sợ. Lippel thong thả thò tay qua cổ áo lấy cây đèn pin và ra hiệu cho biết sắp có một màn rùng rợn tiếp theo!

Lippel chờ cho mọi người hoàn toàn im lặng, cậu há to miệng ngậm lấy đầu ngọn đèn pin. Sự kinh ngạc của đám người lên đến đỉnh điểm:

"Thật không thể tưởng tượng nổi!"

"Đầu cậu ta sẽ cháy đỏ cho xem!"

"Hãy xem kìa! Cái mặt cháy đỏ rồi!"

Lippel rút cây đèn ra khỏi miệng, gọi to "Mis sis sip pi" rồi nghiêng mình chào. Một trận vỗ tay cuồng nhiệt tưởng chừng như không bao giờ dứt! Thình lình có tiếng vó ngựa xa xa xen lẫn trong tiếng vỗ tay. Ba người kị mã trong bộ áo choàng đen đang theo con đường chính tiến về phía chợ. Lippel đứng trên cao nên trông thấy họ trước nhất. Cậu hét to báo động với Asslam và Hamide:

"Mấy người lính! Mấy người lính hộ vệ!"

Viên chỉ huy nói mấy lời với hai người lính kia và ra dấu chỉ về phía Lippel. Lippel la to:

"Họ đã nhận ra tôi! Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh lên."

Asslam túm lấy bọc khăn đầy tiền kẹp vào nách và lần ra khỏi đám đông, tiếp theo là Hamide, con Mực và sau cùng là Lippel. Những người kị mã thúc ngựa nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật lao thẳng vào đám đông.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới và trong khoảnh khắc tiếp theo trận mưa to đổ ập xuống. Các cây đuốc cắm trước cửa tiệm và những cây đèn dầu trước những ngôi nhà bị nước mưa làm tắt ngúm. Cả khu chợ đột ngột chìm vào bóng tối. Những người kị mã không còn có thể tìm ra được lũ trẻ.

Lippel và hai bạn lẫn trong bóng tối cùng với đám người đang chạy tìm chỗ trú mưa, kêu réo nhau inh ỏi. Trong khi chạy, Hamide sút tay làm rớt sợi dây buộc con Mực nhưng may mắn nó cũng theo kịp. Một lúc sau họ tới một con đường nhỏ tối om, bèn đứng lại thở dốc và lắng nghe động tĩnh. Con đường rất yên lặng, mọi nhà đều tắt đèn và họ cũng không còn nghe tiếng mấy người kị mã. Mưa bắt đầu tạnh. Lippel vuốt những giọt nước trên đầu và thừa nhận:

"Thời tiết xấu đôi khi cũng có lợi. Trận mưa đến thật đúng lúc!"

sau đó cả ba tìm đến nhà trọ "Thanh Tâm". Cửa nhà trọ đóng kín, Lippel đập mạnh vào cửa. Người vợ ra mở cửa, nhìn các em vẻ thương hại:

"À ra là các em! Khốn khổ, các em bị ướt như chuột lột rồi. Đợi một chút, tôi sẽ mở cửa. Nhưng hãy im lặng, nếu không ông nhà tôi sẽ thức giấc."

Bà hé cửa để ba người và con Mực đi vào và nói tiếp:

"Tôi không thể để các em đứng ướt loi ngoi ngoài sân nhưng cũng không thể cho các em vào phòng vì chồng tôi sẽ không đồng ý. Phía sau nhà có một chuồng lừa, các em tạm nghỉ ở đó và ngủ trên đống rơm."

"Lippel nói:

Chúng tôi sẽ không ngủ ở chuồng lừa. Chúng tôi có đủ tiền."

"Có thật vậy không?"

Asslam đưa bọc khăn che đầu ra, Lippel bật đèn pin chiếu vào: trong khăn có đủ các loại tiền lớn nhỏ. Bà chủ nhà kinh ngạc về cả sự kì diệu của cây đèn pin lẫn về số tiền. Bà dành căn phòng đẹp nhất cho lũ trẻ với nệm dồn đầy rơm mới và ba cái mền lông lạc đà để đắp cho ấm.

Lippel nằm trên một núi rơm, đắp mền lại và tìm cách ngủ nhưng không sao ngủ được. Đến khuya, Lippel nghe bước chân Hamide đi rón rén trong phòng và tiếng gọi nhỏ:

"Asslam, Asslam, anh ở đâu?"

Hamide gọi tiếp:

"Lippel, Lippel, bạn ngủ chưa?"

Lippel không trả lời câu hỏi vì cậu không biết rõ thật ra mình đã ngủ chưa? Cậu ngồi dậy hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Bạn có thể bật ngọn đuốc thần lên không? Hình như Asslam đi đâu mất rồi."

Lippel bật đèn pin lên và nhìn sang bên giường của Asslam: cậu ta và con Mực không còn ở đó. Hamide lo sợ:

"Lạy thánh Ala! Anh ấy đi mất rồi! Anh đi đâu vậy? Chúng ta đi tìm xem sao."

"Tốt hơn chúng ta nên đợi anh ấy ở đây. Chắc chắn anh sẽ trở về."

"Nếu không thì sao?"

"Asslam sẽ trở về. Chắc chắn như vậy!"

Hamide ngồi im một lát bỗng nói:

"Lippel! Chúng tôi chưa kịp cám ơn bạn."

"Cám ơn? Ơn gì?"

"Cám ơn về trò ảo thuật và về số tiền mà bạn mang đến. Nếu không có nó, có lẽ chúng tôi đã phải ngủ ngoài đường."

Lippel ngượng ngập:

"Ồ, cái đó đâu có gì khó! Cây đèn pin này..."

"Làm cách nào mà anh có được cây đuốc kì diệu này?"

"À, tôi mua nó ở tiệm điện Uhland trên đường Schiller. Tôi muốn nói..."

Lippel cảm thấy bối rối, nhớ rằng ở xứ này làm gì có tiệm điện! Và cả đường Schiller nữa, con đường đó nằm ở đâu trong thành phố này? Lippel hoang mang nghĩ ngợi. Đường Schiller? Lippel nhớ mang máng đường Schiller nằm kế bên trường học.

Trường học? Lippel bừng tỉnh dậy: cậu thấy mình đang nằm trên giường ngủ, kế bên là chiếc khăn che đầu đã tuột xuống dưới. Lippel nhìn vào khăn nhưng không thấy gì cả. Khăn hoàn toàn trống trơn, không có đến một xu!

Thứ năm, một buổi sáng đặc biệt!

Lippel ngồi dậy, nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 7 giờ kém 15, giờ mà bà Jakob luôn luôn đến phòng đánh thức cậu. Cậu ngồi dậy, chờ thêm năm phút nữa nhưng bà Jakob vẫn chưa xuất hiện. Lippel xuống giường và vào phòng tắm.

Khi cậu đi ngang qua phòng ngủ của ba má, nơi bà Jakob đang ở, bà giật mình thức dậy. Vẻ hoảng hốt, vừa cài áo ngủ với hai bàn tay còn đang run rẩy bà vừa nói:

"Philipp! Thánh thần ơi! Tôi ngủ quên, đồng hồ reo bị hư. Mấy giờ rồi? Cậu có đồng hồ không? Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Tóc của bà bình thường được chải kĩ, nhưng hôm nay phủ xuống cả mặt mày. Lippel trấn an bà:

Không sao cả, bà Jakob. Cháu thức rồi, chưa đến 7 giờ mà.

Bà thở phào nhẹ nhõm:

"Ba má cậu sẽ nói gì nếu biết chuyện này?"

"Ba má cháu sẽ không biết đâu nhưng dù có biết cũng chẳng sao. Cháu đâu có đi học trễ."

Bà Jakob xoa đầu Lippel.

"Cậu là một đứa trẻ dễ thương. Philipp. Tôi vào phòng tắm raâất nhanh, chỉ hai phút thôi. Sau đó đến phiên cậu."

Lippel nghĩ thầm: "Có lẽ bà Jakob cũng không đến nỗi tệ lắm, vừa rồi bà rất lịch sự". Nhưng chỉ 5 phút sau khi ra khỏi phòng tắm thì bà trở lại như trước. Tóc bà đã được chải bới kĩ, áo ngủ được cài chặt và vẫn nói với giọng như thường lệ:

"À, bây giờ cậu có thể vào phòng tắm được rồi, Philipp, nhanh lên nhé, cậu biết là không còn nhiều thì giờ. Nhớ đánh răng. Tôi xuống dưới nhà chuẩn bị làm đồ ăn sáng."

Lippel dùng sữa chua như thường lệ. Hôm nay bà Jakob nhớ đến điểm penny nên cậu sẽ có đủ 100 điểm. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lippel nghe tiếng bà Jakob hỏi:

"Cậu muốn tôi làm bánh mì đem theo như hôm qua không?"

"Dạ, cháu xin hai ổ."

"Hai ổ? Cậu đã nhận ra rằng điều tôi đề nghị là hợp lí: một ổ bánh mì tốt hơn cả ngàn lần kẹo Kracky."

Lippel sửa lại:

"Không, kẹo Racky."

" Cậu muốn ăn bánh mì với bơ?"

"Không, bác cho nhiều thịt nguội."

Lippel nghĩ rằng con Mực có lẽ thích bánh mì thịt nguội hơn bánh mì bơ. Bà khen ngợi:

"Thịt rất tốt. Nó đem lại sức mạnh. Dần dần cậu sẽ hiểu ra. Và hôm nay cậu đừng quên mang theo áo mưa nhé. Hôm qua cậu đã bỏ nó ở nhà."

"Hôm qua trời đâu có mưa."

"Nhưng tối nay trời có thể mưa."

Lippel cằn nhằn:

"Cháu không thích mặc áo mưa."

"Thôi được, nếu lỡ mưa thì tôi cũng đâu có bị ướt."

Trên đường đi, Lippel ngó quanh tìm con Mực và gọi to. Nhưng vẫn không thấy nó đâu. Cuối cùng cậu bước chân đến trường mà vẫn chưa dùng hai ổ bánh mì. Hôm nay Lippel tới sớm, đồng hồ của trường chỉ 8 giờ kém 5". Cậu đi chầm chậm theo hành lang và thình lình đứng sững lại như trời trồng: trước phòng học, một cái vòng tay bằng vàng giống y như trong giấc mơ đang nằm dưới đất, kế bên giỏ rác.

Lippil đứng nhìn hồi lâu mà không dám lượm lên. Cậu sợ bị đánh thức như trong lúc đang mơ và biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sau cùng Lippel cúi xuống lượm vòng tay lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc vòng tay của cô công chúa. Tất cả đều đúng y chang, từ hình dạng, mẫu mã và viên đá đỏ. Lippel ngẩn ngơ, làm sao mà một vật trong giấc mơ lại đến tận trường học được? Lippel nghe tiếng người nào đó nói bên cạnh:

"Chào Lippel!"

Hóa ra Hamide từ trong lớp vừa chạy ra. Cô nhìn thấy chiếc vòng trên tay Lippel:

"Bạn đã tìm được vòng tay của tôi? May quá! Tôi tìm nó khắp cả lớp. Cám ơn nhé!"

"Vòng tay này là của bạn sao? Nhưng nó đâu phải là của bạn?"

"Dĩ nhiên nó là của tôi. Hôm qua tôi đã đeo nó rồi, bạn không thấy sao?"

"Hôm qua? Tôi không nhớ, nó là của bạn thật à?"

"Phải, chắc chắn nó là của tôi."

Hamide xác nhận và cùng Lippel đi vào lớp.

"Arslan đâu rồi, anh ấy chưa đến sao?"

Hamide hơi khó chịu khi nghe hỏi về Arslan. Cô nói nhỏ:

"Anh ấy bỏ đi rồi. Bữa nay anh không đến. Nhưng bạn không được tiết lộ với ai anh ấy đã bỏ đi nhé!"

Lippel kêu lên như tự nói với chính mình:

"Asslam đi mất! Anh ta chưa trở về sao?"

Hamide sửa lại:

- "Arslan chứ không phải là Asslam."

"Cũng được. Hai người chỉ là một thôi."

Vào giờ học, cô Klobe hỏi đến Arslan thì Hamide cho biết anh mình bị cảm. Suốt cả buổi sáng, Lippel ngồi yên như mất hồn. Cậu cứ nhìn vào chiếc vòng tay của Hamide, rồi lại tự nói thầm với mình, lúc thì lại lắc đầu và không chú ý đến bài giảng. Cô Klobe phải kêu tên cậu đôi ba lần Lippel mới định thần, nhưng ngay cả những câu hỏi dễ nhất của môn văn vốn là môn cậu rất thích, Lippel cũng không trả lời được. Cô giáo thắc mắc:

"Philipp, chuyện gì đã xảy ra với em? Cô biết là em hay mơ mộng, nhưng tình trạng như hôm nay thì cô chưa bao giờ thấy. Em có bị bệnh không? Hay là bị Arslan lây bệnh? Em nói mẹ đo nhiệt độ cho em thử xem sao?"

"Mẹ em không thể đo được vì mẹ đi vắng đến thứ hai mới về."

"Còn ba của em?"

"Ba cũng đi vắng luôn."

Cô Klobe hỏi một cách lo ngại:

"Em ở nhà một mình sao?"

"Dạ không, có bà Jakob đến ở trong nhà."

"À, ra vậy, cô hiểu tại sao em không tập trung được. Không có cha mẹ ở nhà người ta dễ bị phân tán tư tưởng."

Lippel không đính chính, cứ để cô giáo nghĩ như vậy. Thật ra sự phân tâm của cậu không phải do bà Jakob, cũng không phải do cha mẹ cậu gây ra, mà chỉ vì Lippel chưa tìm được câu trả lời: Tại sao chiếc vòng tay trong giấc mơ lại có thể đến trường được?