CẢNH CHỢ
Hàng chục cây đuốc gắn trên từng các tiệm tạp hóa cháy sáng rực rỡ, nhiều thợ thủ công đang đốt đèn dầu treo trên đầu cửa và chuẩn bị làm việc. Trước một lò lửa đang cháy nghi ngút, một người đàn ông dùng xuổng xúc thêm phân lạc đà khô bỏ vào lò để nấu nước pha trà. Hamide thu hết can đảm chen vào đứng ngay giữa chợ. Asslam đứng kế bên cô với cái nồi cũ vừa được chế thành trống. Trước mặt Asslam là con Mực đang chăm chú nhìn chủ. Asslam đánh trống để thu hút sự chú ý. Nhiều người đến gần hơn. Hamide hít một hơi thật mạnh và nói to:
"Kính thưa quí ông, kính thưa quí bà, thưa quí vị thông thái, quí ngài thương gia, quí vị chuyên gia, quí bà con của thành phố! Tất cả hãy đến đây. Mọi người hãy tạm ngưng công việc, khoan uống trà, tạm khóa các cửa hàng lại và đến đây. Hãy rời khỏi nhà để đến xem một cuộc biểu diễn hi hữu. Con chó Mực sẽ trình diễn hầu quí vị một màn xiếc đặc sắc không có gì so sánh nổi. Tôi và anh tôi sẽ đệm nhạc theo. Chàng thanh niên có chiếc khăn che đầu ở bên kia sẽ xin quí vị ủng hộ chút đỉnh: tiền, tiền vàng hay vàng miếng, chúng tôi đều không từ chối."
Lippel cảm thấy mặt nóng bừng và nhìn xuống đất. Nhiều người lên tiếng:
"À, nghe hay quá."
Mấy người đứng sau Lippel nói:
"Để xem họ làm gì?"
" Chắc có mục gì đặc biệt lắm! Chúng ta thử xem coi, đâu phải ngày nào cũng có."
Nghe những lời đó, Lippel cảm thấy tự tin hơn và lấy khăn đội đầu xuống quấn thành vòng để nhận tiền của khán giả ném vào. Hamide nói to:
"Chương trình bắt đầu với bản nhạc số một, mời quí vị lắng nghe."
Cô ra hiệu cho Asslam đánh trống còn Hamide thổi sáo. Tiếng nhạc nghe không hay lắm và lại quá yếu ớt. Mặc dù rất cố gắng nhưng Asslam cũng không thể biến một ống tre nhỏ thành một cây sáo hoàn hảo được. Khán giả bắt đầu la ó:
" Các người giỡn mặt với chúng tôi phải không?"
" Con gái tôi mới năm tuổi chơi đàn còn hay hơn các người."
"Nhạc gì mà kì vậy? Ngừng đi."
Mọi người chê bai, một vài khán giả bỏ đi. Hamide ngừng thổi ngay giữa bài nhưng Asslam không để ý, cứ tiếp tục đánh trống thêm một lúc rồi mới ngưng. Mọi người bỏ đi càng lúc càng nhiều và trở về cửa hàng của họ. Hamide kêu to một cách thất vọng:
"Đừng đi chứ. Chưa đến tiết mục chính mà! Bây giờ sẽ là một màn xiếc chó. Con Mực sẽ biểu diễn cho quí vị xem."
Vài người vừa quay lưng bèn dừng bước, một người lên tiếng:
"Để coi xem con chó làm gì? Nếu cũng dở như bản nhạc trước thì mấy người sẽ không nhận được tiền mà là thứ khác!"
Mọi người cười ầm. Asslam nhìn con Mực và ra hiệu. Con Mực đứng lên bằng hai chân sau. Asslam ra dấu cho con Mực bước tới, nó đi được một, hai bước nhưng không vững vàng lắm, sau đó đành bỏ hai chân trước xuống và đứng nhìn Asslam một cách thất vọng. Nó chỉ quen làm những gì Asslam nói, nhưng hiện giờ cậu không nói mà chỉ ra hiệu. Asslam lại tiếp tục ra dấu, con Mực ngồi xuống bằng hai chân sau. Một khán giả bắt đầu sốt ruột:
"Chừng nào mới bắt đầu đây?"
Hamide nói lớn:
"Đã bắt đầu rồi, các ông không thấy sao? Hãy nhìn xem, con chó đang làm trò."
Vài người lên tiếng:
"Những cảnh này người ta thấy hàng ngày."
"Tuần rồi có một người biểu diễn với hai con chó và một con rắn, hai con chó đánh trống và con rắn múa theo. Vậy hãy kêu con chó này đánh trống thử coi!"
Asslam lắc đầu, Hamide nói nhỏ:
"Trò đó nó không làm được."
Khán giả kêu to phản đối:
"Đám trẻ này muốn giỡn mặt chúng ta!"
"Đồ mất dạy! Không thể chấp nhận được!"
Họ giận dữ ném phân lạc đà vào Hamide, Asslam và con Mực. Hamide khóc thút thít và để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Lippel không chịu đựng nổi nữa. Cậu bậm môi chen qua đám người đến gần Hamide, lấy cái trống ra khỏi tay Asslam, đập mạnh liên tục cho đến khi mọi người im lặng và hét to lên:
" Kính thưa quí bà, quí ông! Những gì mà quí vị vừa xem chỉ là phần đầu, tiếc mục chính của chúng tôi là phần ngâm thơ và làm trò ảo thuật. Quí vị đừng bỏ đi, bây giờ mới thật sự là màn chính đây."
Hamide nói khẽ vào tai Lippel:
" Bạn làm gì vậy? Không nên đùa với họ. Nếu không, lần này họ sẽ không ném phân mà ném đá! Chúng ta đi thôi!"
Nhưng Lippel vẫn không đổi ý, tiếp tục đánh trống cho đến khi tất cả đều im lặng rồi bắt đầu đọc:
"Ai không đi là người có chí
Ở lại đây xem trò miễn phí
Dù người lớn hay cả em bé
Khi thấy chơi sẽ cười tung tóe
Ai bỏ đi sẽ bị mù mờ
Sẽ không nghe Lippel đọc thơ
Cũng không thấy Lippel rọi mây
Trong đêm nay, ngay tại chợ này."
"Không tệ lắm, vần điệu của thằng bé không tệ lắm! Nhưng bây giờ nên bắt đầu trò ảo thuật đi."
Lippel tiếp tục:
"Nếu muốn xem Lippel làm hề
Hãy ở đây không nên bỏ về!"
"Ê, Lippel, chúng ta hiểu rồi. Làm trò ảo thuật đi."
Không nao núng, Lippel lại tiếp tục đọc:
"Ai bỏ đi sẽ tiếc rẻ
Ai ở lại sẽ vui vẻ
Cùng Lippel đứng lại đây
Thấy Lippel làm trò ngay
Ai không đi sẽ được thấy
Trò ảo thuật huyền bí này
Liền tức thời được diễn ngay
Ở chính giữa, tại chợ này!"
Mọi người cười to, một người lớn tuổi nói:
"Để xem còn bao lâu nữa mới bắt đầu trò ảo thuật. Vần điệu của bài thơ cũng không dở."
Vài khán giả cằn nhằn, Lipple thọc tay vào túi áo lấy cây đèn pin ra rọi tới rọi lui và nói to:
"Vật này tôi rọi tới lui
Là cây đuốc bạc mua vui mọi người!"
Sau đó Lippel đưa cho khán giả xem cây đèn pin. Một người thợ bạc đứng ở hàng đầu hỏi:
"Cho tôi xem ngọn đuốc một chút được không?"
"Xin mời."
Lippel đưa cây đèn pin cho ông ta. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, người thợ bạc nói với những người chung quanh:
"Đây quả thật là một món đồ quí giá, được làm bằng một thứ kim loại mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Nó chiếu sáng như bạc nhưng lại không phải là bạc, trên đầu có một miếng thủy tinh tròn làm rất khéo và đẹp. Nhưng làm cách nào để đốt ngọn đuốc này trong khi tất cả đều được làm bằng kim loại và thủy tinh? Bởi vì ai cũng thừa biết thủy tinh không thể cháy được."
Người thợ bạc trao cây đèn pin cho người đứng kế bên, ông ta cũng xem rất kĩ rồi truyền cho người khác. Ai ai cũng khen ngợi! Mọi người tán thành nhận xét của một khán giả:
"Cây đuốc thì rất đẹp, nhưng lại không thể đốt được!"
Khi cây đèn pin trở về tay của Lippel thì cậu bèn trịnh trọng tuyên bố:
"Hiện giờ, đuốc thần chưa cháy sáng
"Oa-ram", khi Lippel ra dáng
Liền tức thời, đuốc thần bật sáng."
Một thương gia mập mạp lên tiếng:
"Ê, đừng to mồm! Tôi bán đuốc từ hơn 20 năm nay và biết rõ thủy tinh không bao giờ cháy."
Lippel không trả lời, cậu cầm đèn pin bên tay mặt, để ngón tay cái lên nút bấm, tay trái quơ lên và kêu:
"Os-ram!"
Lippel bấm nút, cây đèn pin to chiếu sáng rực vì có tới bốn cục pin. Đám đông ồ lên ngạc nhiên. Lippel rọi đèn vào mặt người thương gia và hỏi:
"Thật ra ai là người to mồm?"
Ông ta đưa tay lên che mắt cho đỡ chói và nói:
"Xin lỗi cậu Lippel! Đây là cây đuốc đẹp và sáng nhất trong tất cả các cây đuốc mà tôi đã bán từ trước tới nay."
Lippel hãng diện:
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Cậu vặn vào đầu cây đèn cho ánh sáng tụ lại và hướng nó về một ngôi nhà gần đó. Mặc dù ngôi nhà ở cách xa cả trăm bước nhưng cái vòng tròn ánh sáng vẫn chiếu rõ trên bức tường và di chuyển lên xuống khi Lippel điều khiển ngọn đèn. Lại thêm nhiều tiếng kêu thán phục trong đám đông.
Lippel quay đèn chiếu thẳng lên trời. Thời tiết lúc nào cũng thất thường, ban ngày nắng gắt nhưng đến tối thì mây đen bao phủ cả thành phố. Khán giả chăm chú theo dõi ánh sáng của đèn pin và kêu to ngạc nhiên khi thấy rõ từng đám mây đang di chuyển.
"Ngọn đuốc của cậu rất mạnh, chiều sáng cả bầu trời. Như vậy ngọn lửa hẳn phải rất nóng!"
"Coi chừng! Không nên đến gần nó!"
Những người đứng xa hét to:
"Chúng tôi không thấy rõ, yêu cầu nhà ảo thuật Lippel đứng lên cao cho chúng tôi được thấy cây đuốc thần."
Ngay lập tức một cái thùng cao được chuyển ra phía trước, Lippel nhảy lên trên và nhờ đó mọi người có thể nhìn thấy cây đuốc kì diệu. Sau khi đưa cây đèn pin quét dọc ngang một lúc, cậu đưa bàn tay trái xuyên ngang qua các tia sáng và trịnh trọng nói:
"Mis sis sip pi!"