Hắc long đối diện với ánh mắt tò mò ấy, bất giác run lên.
Nó chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng sợ.
Bỗng dưng, hắc long dù còn giận dữ cũng dần dịu lại.
Đau đớn khắp thân thể, nó lơ lửng trong cấm chế, đối mặt với hai kẻ mạnh của Thái Cổ Tông, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, quyết định giảng đạo lý.
"Ta chưa từng làm điều các ngươi nói. Chính tiểu hài tử kia tự xuất hiện." Nó nhìn tiểu nữ hài yếu ớt, chậm rãi nói: "Ngươi lớn gan thật, ngươi biết mình đang bế ai không?"
Nó nghĩ đến điều gì, liền quay về phía Ngu tông chủ lớn tiếng chất vấn.
Ngu tông chủ không chịu rời tay khỏi tai con gái.
Dù biết rằng nữ nhi chắc đã nghe thấy hết mọi lời truyền âm, nhưng bản năng của một người cha khiến ông muốn che chắn cho con gái.
Ông cực ghét ai coi thường con mình, nghe hắc long nói những lời khó nghe như vậy nên lệnh cấm chế trong tay ông lóe lên một đạo lôi quang đánh thẳng vào hắc long khiến nó gầm lên, ông lạnh giọng nói: "Nếu còn dám vũ nhục nữ nhi ta, ta sẽ không nương tay!"
Hắc long gầm lên, nhưng vẫn đặt đầu xuống cấm chế, đôi mắt đỏ rực trợn lớn.
"Nữ nhi ngươi? Không thể nào! Nàng…"
"Cơm… Cơm." Ấu tể kéo vạt áo cha, khẽ nói.
Nghe một hồi, bé cảm thấy mình hiểu rồi, thì ra con rồng lớn vừa mắng cha mình là kẻ xấu bị Thái Cổ Tông trấn áp.
Trong ký ức của Ngu Du Du chưa từng có dấu vết của hắc long này.
Bất quá ấu tể nhớ đến móng vuốt rồng đầy ma khí, liền nuốt nước miếng, kéo vạt áo cha ý muốn biến con rồng thành món ăn trong bếp nhà mình.
Tiếng nói non nớt ấy khiến Phi Hồng đạo quân không nhịn được cười, dù nàng rất lo lắng ấu tể sẽ gặp nguy hiểm.
"Du Du thật ngoan ngoãn." Thấy ấu tể thèm thuồng nhưng vẫn hỏi ý kiến mình, lòng Ngu tông chủ mềm nhũn, dù bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng nhưng ông vẫn không nhịn được mỉm cười.
Ấu tể được các trưởng bối yêu thích cũng nhếch miệng cười lộ ra chiếc răng trắng nhỏ.
Ngoan ngoãn!
Mọi người đều cười, nhưng hắc long lại không thể cười nổi.
Nó cảm thấy hai tên ở Thái Cổ Tông này thật quá mù quáng.
Rõ ràng nó muốn ăn rồng, sao lại bảo là ngoan ngoãn?
“Họ Ngu kia, ngươi đừng giả ngây giả dại.” Nó lùi lại rất xa trong cấm chế, cảnh giác nhìn tiểu ma đầu ngoan ngoãn đang "ân, ân" kêu, trong đôi mắt dựng đứng đầy sự đề phòng, nhẹ giọng nói: “Nàng ta không thể nào là người của ngươi...”
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngu tông chủ rồi lại nhớ đến lôi quang giáng xuống người mình, hắc long ngừng lại một lát, chậm rãi nói: “Hôm nay ta không làm gì cả, nàng ta tự mình xuất hiện ở đây. Đúng là ta có ý định bắt nàng ta cởi bỏ cấm chế, nhưng nàng ta không hề bị thương, còn nuốt cả ma khí của ta.”
Lời này hoàn toàn là sự thật.
Ngu tông chủ đối diện với ánh mắt của hắc long, nheo mắt lại một lúc lâu rồi nói: “Ý ngươi là ngươi thật sự muốn làm hại Du Du? Lấy long trảo bắt hài tử của ta, chẳng phải là muốn đả thương người sao?”
Thiên Ma cấp là tu sĩ đỉnh của ma đạo, sánh ngang với Tiên cấp.
Một cường giả như vậy, chỉ cần một trảo cũng có thể biến người thường thành thịt vụn!
Nói vậy, cái lôi điện kia cũng không phải là vô lý khi đánh nó.
“Đây là trọng điểm sao?!”
Có phải họ Ngu này bị Thiên Ma nhập não rồi chăng?
Thật sự coi tiểu ma đầu này là khuê nữ của mình sao?
Hắc long quyết không tin rằng một ấu tể nhân tu lại có thể dị thường như vậy, còn nuốt cả ma khí của cường giả Thiên Ma cấp mà không bị nổ tan xác, hơn nữa...
“Là Nguyên Thần của nàng ta tự rời khỏi thân thể, không liên quan đến ta.”
Nó cứ nghĩ rằng khi mình nói ra sự thật thì Ngu tông chủ sẽ phải đề phòng tiểu ma đầu đang giả dạng hài tử của hắn.
Nhưng lại thấy Ngu tông chủ lo lắng cúi đầu hỏi Ngu Du Du: “Du Du, Nguyên Thần của người thường xuyên rời khỏi thể xác sao?” Nguyên Thần ly thể không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.
Nếu như thần hồn và thân thể không thể ổn định, có thể một lúc sơ sẩy thì thần hồn sẽ phiêu tán đi mất, thế thì nguy hiểm vô cùng.