Khi nó nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của các tu sĩ Thái Cổ Tông rồi lại nhìn tiểu ma đầu đang nấp trong lòng Ngu Tông chủ với vẻ mặt đáng thương thì nó định lên tiếng kể lể nỗi khổ mình đã trải qua. Nhưng vừa nhìn thấy Phi Hồng đạo quân trầm mặt, kiếm phong của linh kiếm đã chỉ thẳng vào mặt nó.
"Ngao Tân! Ngươi lúc trước là một nhân vật đứng đầu của Tu chân giới, đường đường là Thiên Ma mà lại không biết hổ thẹn ức hϊếp kẻ yếu, ép con trẻ chìm vào mộng cảnh, làm hại đến Nguyên Thần và tính mạng của nàng thật là long tộc hèn hạ! Ngươi không xứng là một con rồng!"
Nhìn Du Du của bọn bị nó làm cho khϊếp sợ!
Ma long Ngao Tân: ……?
Nơi này, bất kể sinh linh nào không phân thiện ác, chỉ cần chịu oan ức đều sẽ cảm thấy phẫn nộ.
Ma long Ngao Tân lúc này vô cùng giận dữ.
Tai họa từ trên trời giáng xuống quả thật không thể ngờ được.
Một tiếng rồng ngâm phẫn nộ vang lên, thân rồng khổng lồ lao vào cấm chế vững chắc không gì phá nổi.
Lực lượng khổng lồ ấy thậm chí làm cả cấm chế rung chuyển, tiếng phẫn nộ bùng phát vang dội trên không trung cấm chế: "Ngậm máu phun người! Phi Hồng, Thái Cổ Tông, các ngươi thực quá đáng, khinh thường long tộc!"
Nói ra chỉ toàn là nước mắt tủi hờn.
Bị trấn áp đã khổ sở vô cùng lại còn bị chỉ trích vì một việc mình chưa hề làm.
Rõ ràng kẻ chịu thiệt là nó!
Chính nó đã bị coi như đồ ăn, làm sao có thể đổi trắng thay đen như vậy?
Còn có thể xem là người nữa sao?
Hắc long hùng hổ dù trên thân bị đau đớn châm chích, nó vẫn không ngừng va chạm vào cấm chế, cố gắng đòi lại công lý.
Sự cuồng nộ này khiến Ngu tông chủ phải lấy lệnh cấm chế đồng thời niệm thêm vài đạo linh chú. Trong lúc nhìn ma long nổi loạn, ông quay sang hỏi nhỏ Phi Hồng đạo quân, "Ngao Tân làm sao vậy?"
Trước nay ma long bị trấn áp nhưng chưa bao giờ giận dữ như thế.
Hôm nay chỉ là vạch trần việc xấu của nó, vậy mà nó lại thẹn quá hóa giận.
Ông đặt bàn tay lớn lên tai khuê nữ, sợ rằng tiếng gào thét cuồng bạo này sẽ làm nàng khϊếp sợ, rồi tiếp tục nói: "Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?"
Ông có chút hối hận.
Sớm biết rằng hôm nay Ngao Tân phát điên, ông đã không đưa con gái theo cùng.
Ngu tông chủ vẫn nhớ rõ khuê nữ từng gặp ác mộng khi còn ở ma thành.
Giờ đây, ác mộng vừa tan lại bị Ngao Tân làm cho sợ hãi khiến ông lo lắng ác mộng sẽ quay lại.
"Con rồng này tính tình xấu như vậy. Nếu không vì cái tính này, nó đã không bị giam ở đây." Phi Hồng đạo quân mỉm cười nhỏ giọng nói.
Khi đang nói, hắc long nhận ra không thể lay chuyển cấm chế nên nó dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm chằm chằm nhìn những người ngoài cấm chế thở hổn hển.
Chờ đến khi nó ổn định lại.
Thấy hắc long không còn làm càn, Ngu tông chủ mới từ bỏ ý định đưa con gái về trước.
Ông nhìn chằm chằm hắc long, trầm giọng nói: "Ngao Tân, từ trước đến nay tuy ngươi bị trấn áp nhưng Thái Cổ Tông chúng ta chưa từng làm nhục ngươi, bất quá chỉ là kiềm chế ngươi không gây họa cho thế gian, tránh hại người hại mình. Nhưng giờ đây ngươi không từ thủ đoạn muốn hại kẻ vô tội. Dù hôm nay không phải Du Du mà là một đệ tử khác của Thái Cổ Tông thì chỉ cần ngươi làm điều sai trái, ta tuyệt đối không dung thứ ngươi!"
Hắc long này là bí mật của Thái Cổ Tông, từng là một ác long mạnh mẽ bị trấn áp để tránh gây hại cho nhân gian.
Ngu tông chủ không nói sai.
Dù hôm nay không phải là khuê nữ của ông mà là ai khác, chỉ cần thuộc môn hạ Thái Cổ Tông thì nếu hắc long muốn giở trò thì nó ắt phải nhận trừng phạt.
Lời này khiến hắc long phẫn nộ đến điên cuồng.
Nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử yếu ớt trong lòng Ngu tông chủ.
Bé nhỏ, gầy gò, nhút nhát, đôi móng vuốt nhỏ nhắn bấu chặt lấy vạt áo của Ngu tông chủ, trông vô cùng đáng thương.
Khi ánh mắt nàng gặp hắc long, nàng cẩn thận trốn vào lòng Ngu tông chủ, lộ ra vẻ sợ hãi.
Chỉ để lộ đôi mắt nhưng vẫn lén lút sáng rực đang nhìn nó.