Con ma long đó là một ma tu cực kỳ mạnh mẽ, trên người đầy ma khí có thể xâm nhập kinh mạch của tu sĩ. Nếu không phải vì Ngu Du Du đã quen thuộc với ma khí từ nhỏ do sống ở ma thành thì e rằng sau này việc tu luyện của nàng sẽ bị ảnh hưởng.
Chưa kể Ngu Du Du còn ăn... ăn long trảo sao?
“Nó đã thoát khỏi cấm chế?”
Ngu tông chủ sắc mặt trầm trọng mà liếc mắt trao đổi với nữ tu mỹ mạo kia.
Nữ tu kia có đạo hiệu là Phi Hồng đạo quân, một tu sĩ Đại Thừa kỳ, tuy tư chất có hạn không thể đột phá Tiên giai trong đời này nhưng vẫn là trưởng lão lão luyện của tông môn.
Nghe vậy, Phi Hồng đạo quân liền lắc đầu vừa tò mò nhìn tiểu gia hỏa đang bám vào ống tay áo cha mình, nàng vừa nói: “Không thể nào. Nó bị trấn áp bởi cấm chế Tiên giai, không thể lay động mà thoát vây. Tuy nhiên, nó không phải là kẻ lương thiện, có thể nó đã tìm ra một khe hở để dẫn dụ Du Du vào giấc mộng.”
Ngu Du Du nghe vậy, liền gật đầu mạnh mẽ kêu lên: “Trảo!” Nàng chỉ vào chính mình mà vỗ nhẹ lên ngực nhỏ bày ra vẻ mặt hơi sợ hãi.
“Tên hỗn trướng này từng một thời anh hùng, giờ lại đi dụ dỗ trẻ con, còn định bắt trẻ con để thực hiện mưu đồ thấp hèn sao?”
Nghe Phi Hồng đạo quân nói thế, con ma long kia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, chỉ mới tìm ra được một vài khe hở nhỏ trên cấm chế, Ngu Tông chủ cũng an tâm.
Ông lấy ra một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng chậm rãi nói: “Lúc linh mạch chấn động, ta và đại trưởng lão đã cảnh giác với nó. Không ngờ nó lại không hề để tâm, còn muốn làm loạn!”
Khi linh mạch của tông môn rung chuyển, ông cùng với Ngao Thanh đã đến xem xét nhưng không thấy gì bất thường. Dù lúc đó không nghĩ đến có liên quan đến ma long nhưng vì Ngao Thanh chuẩn bị rời tông nên nhân tiện họ cũng ghé qua chỗ cấm chế để kiểm tra.
Lúc đó, cấm chế vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn hại gì.
Ngao Thanh còn dùng lý lẽ để làm con ma long khuất phục, trừng phạt bằng cách đánh vào đuôi nó hai lần khiến nó kêu la thảm thiết và trở nên ngoan ngoãn hơn.
Không ngờ khi ấy nó lại chỉ đang giả vờ thành thật.
“Quả đúng là như vậy. Nếu nó có thể tự mình phá vỡ cấm chế mà chẳng ai biết. Nhưng tên hỗn trướng này lại dám liên lụy tính kế cả Du Du của chúng ta.”
Trong mơ, nó dụ dỗ tiểu hài nhi đến gặp mình rồi dùng móng vuốt rồng để bắt lấy nàng. Không những thế, nó còn có ý định bắt nàng làm con tin để uy hϊếp chúng ta thả nó ra.
Phi Hồng đạo quân dù bình thường yêu thích cây cỏ, lấy tu thân dưỡng tính nhưng khi nhắc đến việc dùng kiếm chém rồng nàng ta rất dứt khoát. Nàng ta nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Ngu Tông chủ rồi nói: “Củng cố cấm chế, chúng ta phải đi gặp tên khốn đó. Du Du đã bị ủy khuất, cũng phải đòi lại công bằng!”
“Được.”
“Du Du nói ngươi rất tốt với nó.” Ngu Tông chủ thấy con gái thân mật với Phi Hồng đạo quân như vậy, nghĩ đến việc gần đây hai đệ tử trong tông đều tranh thủ sự yêu thích của ấu tể, ông thở dài một tiếng.
Phi Hồng đạo quân chắc chắn sẽ là người chiếm ưu thế.
Phi Hồng đạo quân không khỏi mỉm cười nói: “Đương nhiên phải đối xử tốt với Du Du mới khiến tiểu nha đầu này càng thêm yêu mến ta.” Phi Hồng đạo quân đã bao nhiêu tuổi không ai biết, từ trước đến nay luôn là người chín chắn nhưng giờ đây nhờ Ngu Du Du mà nàng ta lại tràn đầy sinh khí trẻ trung.
Tuy nhiên, điều nàng ta và Ngu Tông chủ quan tâm nhất lúc này chính là tên ma long to gan lớn mật trong cấm chế. Không chỉ phá hủy cấm chế để toan tính trốn thoát mà còn muốn gây hại đến tiểu hài nhi.
Chỉ trong chớp mắt, ba người bọn họ đã đứng trước cấm chế nghiêm ngặt dưới mặt đất. Sau khi tránh né một lần nữa, khe hở trên cấm chế dần biến mất hoàn toàn, con ma long thở phào nhẹ nhõm nhưng đôi mắt sáng ngời đầy toan tính.