Nguyễn Linh chuyên tâm nghiên cứu về dị tượng, gật đầu an ủi: "Được, ta sẽ đưa tiểu sư muội đi gặp tông chủ."
Ngu Du Du không phải là một đứa trẻ tùy hứng. Bình thường, vào giờ này, Ngu tông chủ đều bận rộn với tông môn nên tiểu sư muội không bao giờ quấy rầy.
Hôm nay, muội ấy nhất định phải đi gặp cha ngay có thể thấy tiểu sư muội thực sự đã bị kinh hãi.
Nguyễn Linh cũng không trì hoãn thêm mà bế tiểu sư muội rồi chạy thẳng đến gặp Ngu tông chủ.
Ngu tông chủ hiển nhiên cũng biết rằng con gái của mình nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ không đến tìm ông vào lúc này. Ông vừa bảo mấy vị chấp sự đệ tử tạm lui, vừa bế nàng lên ân cần hỏi: “Du Du muốn nói chuyện gì với cha?”
Bên cạnh ông, vị nữ trưởng lão có dung mạo đẹp tựa hoa đào thường hay quan tâm đến Ngu Du Du, khi nhìn thấy Ngu tông chủ chăm sóc con gái mình ân cần như vậy rồi lại thấy tiểu hài tử ngoan ngoãn tựa vào lòng cha, liền mỉm cười nói: “Đến gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện muốn tìm ngươi.”
Nàng ta cũng bảo Nguyễn Linh quay về an tâm tu luyện, đồng thời vui vẻ nhìn cha con họ.
Chỉ thấy tiểu nha đầu giơ cánh tay bé xíu của mình lên nói to với Ngu tông chủ: “Long!”
Ngu tông chủ hơi sững sờ liền thấy Ngu Du Du nắm chặt đôi tay nhỏ gắng sức nghẹn ra thêm một chữ.
“... Hắc.”
Vị nữ tu mỹ mạo vừa mới còn tươi cười giờ đây lại không cười nổi.
“Hắc long?” Ngu tông chủ cũng kinh ngạc tột độ không thể tin vào lời nói của chính khuê nữ bảo bối của mình. Ông hạ giọng đè thấp âm thanh khẽ hỏi nàng: “Du Du, con nói con thấy một con hắc long?”
Ông lập tức giơ tay tạo ra kết giới quanh điện không cho ai nghe được những lời bên trong. Ông chỉ nói riêng với nữ tu mỹ mạo bên cạnh: “Ngao Tân là bí mật của tông môn, ngay cả tu sĩ Đại Thừa ngoài tông môn cũng không được biết. Ta thậm chí chưa từng nói với Hành Vân, càng không để Du Du nghe được.”
Con hắc long kia là bí mật lớn nhất của tông môn nên chỉ có rất ít người biết về sự tồn tại của nó, những người khác tuyệt đối không thể biết rằng Thái Cổ Tông đang trấn áp một con ma long cấp Thiên Ma dưới đại cấm chế của tông môn.
Nhưng làm sao có thể là một bí mật như vậy mà khuê nữ của ông lại nói mình đã thấy, hơn nữa...
“Thơm.” Đứa trẻ nhỏ bé kia cảm nhận về hắc long dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra điều quan trọng nhất.
Thơm, giòn, giống như dòng nước đen dưới ma thành, ngon lành đến bất ngờ.
Nàng còn vươn móng vuốt nhỏ mô phỏng động tác cào của long trảo.
“Sao lại dám ăn bậy bạ như thế.” Ngu tông chủ kinh hãi tột độ.
Dù việc Ngu Du Du biết về hắc long không hẳn là vấn đề quá nghiêm trọng nhưng so với điều đó, ông càng lo lắng nàng ăn bậy mà hỏng mất bụng.
Ông nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được làm thế nào mà đứa trẻ này có thể lén lút đến được nơi cấm chế ma long mà còn ăn một miếng gì đó.
Chẳng phải quá kỳ lạ sao?
Rõ ràng đứa trẻ này luôn ở đại điện chưởng giáo không ra khỏi cửa lớn cũng không bước qua ngưỡng cửa thế mà lại nói mình gặp được ma long đang bị trấn áp trong cấm chế.
Tiểu nha đầu gặp con ma long đó khi nào?
Sao có thể bọn họ không hề phát hiện ra?
“Ngủ.”
“Trong lúc ngủ ư...” Ngu tông chủ trầm ngâm dừng lại một chút rồi lập tức cảm thấy mình đã suy nghĩ ra được điều gì đã xảy ra.
Trong giới tu chân, những cường giả đạt đến trình độ nhất định đều có thể ảnh hưởng đến những người yếu hơn hoặc là xâm nhập vào giấc mộng để mê hoặc họ.
Xem ra, ma long kia đã biết rằng các tu sĩ Tiên giai của tông môn không có mặt liền muốn gây sự vì vậy mới dụ dỗ khuê nữ nhỏ bé đáng thương và đơn thuần của ông.
Ma long chẳng phải là làm việc gì tử tế lại đi ức hϊếp tiểu hài nhi.
Ngu tông chủ trong lòng chửi thầm con ma long đáng ghét, đau lòng vuốt nhẹ đầu nhỏ của Ngu Du Du khẽ nói: “Ngao Tân thật bỉ ổi! Du Du gặp nguy hiểm như thế, cha nhất định sẽ báo thù cho con.”