Trong tu chân giới có rất nhiều kẻ giam cầm Nguyên Thần, cướp đoạt thần hồn hoặc luyện hồn phách thành vật bồi dưỡng cho tà ma ngoại đạo.
Nếu như khuê nữ của hắn không cẩn thận để Nguyên Thần rời khỏi thể và gặp phải kẻ ác, vậy phải làm sao?
“Hộ.” Ấu tể đối diện với ánh mắt lo lắng của cha, vội vàng lắc đầu, rồi dùng sức xua tay ra hiệu cho cha đừng lo lắng.
Dù Nguyên Thần ly thể, nàng vẫn luôn được những hơi thở bảo vệ, bảo đảm không ai phát hiện ra... Ngay cả khi nàng đang ở dưới mí mắt của Xích Diễm ma quân, trong những lần bất đắc dĩ phải đi kiếm ăn thì Nguyên Thần thường xuyên rời khỏi thể trong lúc ngủ mơ cả những cường giả ở ma thành đông đảo như mây cũng chưa từng phát hiện ra.
Nàng dùng ngón tay mềm mại giải thích với Ngu tông chủ.
Ngu tông chủ nghe xong, ghi nhớ chuyện Nguyên Thần của nàng được bảo hộ, rồi quay lại bàn bạc với đại trưởng lão Ngao Thanh, khẽ gật đầu nói: “Trước đây không có việc gì thì tốt.”
Ấu tể ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn, rồi tò mò nhìn về phía hắc long.
“Sao vậy?”
“... Ngao Tân nói đúng, quả thật là Nguyên Thần của Du Du tự ly thể rồi chạm phải nó. Nhưng nó cũng muốn bắt Du Du, không có ý tốt, trước đây mắng nó cũng không sai.”
Ấu tể trước nay luôn thành thật với cha mình, chỉ cần cha muốn biết sự thật thì nàng sẽ không giấu diếm điều gì. Ngu tông chủ liền hiểu rằng chuyện này không phải do Ngao Tân mê hoặc nàng đi vào giấc mộng.
Thân phận của hắc long này đã rõ.
Thấy nàng hoàn toàn có thể khiến hắc long gánh tội thay mà không chút che giấu kỳ dị của mình, nhưng vẫn thẳng thắn với hắn, ánh mắt của Ngu tông chủ càng thêm dịu dàng.
Bởi vì Du Du không hề nói dối với hắn.
Hắn nghĩ, làm sao khuê nữ của mình lại ngoan ngoãn đến như vậy?
Bàn tay to lớn vuốt ve đầu khuê nữ, nơi mái tóc nàng vẫn còn chút hoảng loạn. Hắn biết rằng ma long đã thoát vây chỉ là một cơn sợ bóng sợ gió thoáng qua, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Khi xem xét kinh mạch của Ngu Du Du, nhận thấy ma khí của Ngao Tân không gây thương tổn gì cho nàng thì Ngu tông chủ cũng không có ý định để khuê nữ tiếp tục hấp thụ ma khí đó.
Ôm lấy khuê nữ trong tay, hắn khẽ nói với vị nữ tu xinh đẹp đang đứng bên: “Nếu không có gì đáng ngại, vậy hãy trở về đi.”
Lời nói ấy chính là muốn khép lại chuyện này.
Hắc long phát hiện mình đã được rửa oan, lập tức thở phào nhẹ nhõm, muốn buông lời châm chọc như trước, nhưng nghĩ đến tiểu ma đầu nguy hiểm kia, cuối cùng không nói một lời.
Phi Hồng đạo quân nhìn thấy hắc long vừa mới tức giận nhưng giờ đã dịu đi, biết rằng Ngu Du Du không có bị hại gì, liền nở nụ cười tươi tắn: “Chỉ cần Du Du không chịu ủy khuất là tốt rồi.”
Nếu ma long bị cấm chế giam giữ thì không còn uy hϊếp gì đến Thái Cổ Tông nữa, nàng cũng chẳng còn hứng thú gì với nó.
Con hắc long đen như mực, không chút nào đáng yêu, Phi Hồng đạo quân chẳng còn quan tâm.
Họ định rời đi.
Ấu tể híp mắt vui sướиɠ khi được cha vuốt ve đầu, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện mà muốn mở miệng kêu lên.
Nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt nên lời.
Nàng trở nên sốt ruột, vội vã níu lấy vạt áo của Ngu tông chủ rồi từ ngón tay nhỏ gầy của mình xuất ra một luồng ánh sáng xanh chiếu rọi lên chiếc long lân. Nàng dùng toàn bộ sức lực nâng mảnh vảy linh khí ấy lêи đỉиɦ đầu. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng thốt ra được một chữ.
Nàng giơ chiếc long lân lên và chỉ tay về phía con hắc long đang ẩn mình sau cấm chế, nhìn chằm chằm nàng.
“Vảy!”