Đó là giọng nói của một thiếu niên, nghe thật dễ chịu, tao nhã và trong trẻo như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nếu đổi lại là ngày thường, giọng nói ấy chắc chắn sẽ được đón nhận nồng nhiệt.
Nhưng bây giờ, trong điện này có ai đâu?
Nàng thấy là tới tìm mình, vốn dĩ đang muốn “A” lên một tiêng để đáp lại, nhưng khi nghe người này tự xưng tên, lập tức dựng tóc gáy, toàn thân trở nên cứng đờ.
Nếu nói nàng chưa từng nghe thấy ba chữ “Sở Hành Vân” thì không đúng, cả đời này nàng chưa bao giờ gặp chàng. Nhưng dù chưa từng gặp, thì nàng cũng đã nghe danh chàng rồi!
Từ khi sinh bệnh, trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều câu chuyện cổ, tựa như những quyển sách vậy. Và vị Thái Cổ Tông Sở Hành Vân này chính là một nhân vật trong những câu chuyện đó. Và chính nàng cũng là một nhân vật trong đó.
Trong sách, Ngu Du Du là một cô nương kiêu ngạo, ương ngạnh, là con gái độc nhất của tông chủ một đại tông môn tu chân, chính là Thái Cổ Tông.
Xuất thân của nàng vô cùng tốt, cha ruột là tông chủ đại tông, mẹ nàng, sau khi chia tay cha, hiện đã tái giá. Người chồng thứ hai của mẹ nàng cũng là một bá chủ trong giới Tu chân, một ma quân nắm giữ cả một tòa thành ma hùng mạnh.
Với xuất thân và bối cảnh như vậy, Ngu Du Du đương nhiên có thể tùy ý làm bậy ở Tu Chân Giới mà không hề kiêng dè ai.
Từ nhỏ đã được nuông chiều nên nàng vô cùng kiêu ngạo, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không màng đến cảm xúc hay an nguy của người khác. Thậm chí, vì yêu một nam nhân, nàng còn sẵn sàng làm mọi điều điên rồ, gần như phá hủy toàn bộ Thái Cổ Tông, khiến phụ thân mình tẩu hỏa nhập ma và hại chết nhiều đệ tử tài năng khác vì ghen ghét.
Trong số đó, Sở Hành Vân là người chịu khổ nhất.
Hắn là đệ tử đầu tiên của tông chủ Thái Cổ Tông, thiên chi kiêu tử, nhưng chỉ vì Ngu Du Du mà phải chịu khổ, suýt nữa bị hại đến mức thân vẫn đạo tiêu.
Mà nguyên do Ngu Du Du hãm hại hắn cũng chỉ vì hắn là thiên tài, khiến nàng nhìn không thuận mắt, e sợ rằng sự tài giỏi và mạnh mẽ của hắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xưng hùng Tu chân giới của người mình yêu.
Nhưng thực tại không giống với sách. Nàng mãi mãi sẽ không làm những điều ác như Ngu Du Du trong truyện.
Ngu Du Du kia cùng nàng vốn là hai người hoàn toàn khác biệt, giữa họ không hề có quan hệ gì cả.
Nhưng dù đã sớm lo lắng suy nghĩ kỹ lưỡng, tiểu cô nương vẫn không nhịn được mà hóa đá tại chỗ.
Nàng đứng trơ ra, sau một lúc lâu mới thốt lên một tiếng “A!”.
Sở Hành Vân đúng lúc đó bước vào điện.
Sau một lúc lâu không có ai trả lời, hắn khẽ nhíu mày. Biết rằng tự ý xông vào điện không có người là điều không nên, nhưng nhớ lại lời dặn của sư tôn, lại nghĩ đến điện này nghe nói là nơi ở của con gái sư tôn, Du Du, mà không có ai đáp lời, chẳng lẽ đứa trẻ không có ai bên cạnh.
Hiển nhiên điều này chứng tỏ chẳng mấy ai quan tâm đến hài tử ấy.
Nghĩ đến sư tôn luôn nhung nhớ, lo lắng cho hài tử này mà lại bị bỏ mặc như vậy, trong lòng hắn thoáng không vui, cảm thấy rằng người trong ma thành này đã chậm trễ với hài tử ấy, liền giữ gương mặt lạnh lùng bước vào cửa.
Đây là lần đầu tiên Sở Hành Vân thực sự nhìn thấy con gái của sư tôn, hắn định gọi một tiếng tiểu sư muội Ngu Du Du, nhưng lại thấy nàng ở trong tình trạng như vậy.
Trong đại điện vắng vẻ và lạnh lẽo, một tiểu cô nương nhỏ bé, gầy gò đang đứng nhón chân, chống tay lên bàn, quay đầu nhìn về phía hắn với ánh mắt ngơ ngác.
Khi thấy người lạ mặt là hắn, mái tóc mỏng manh của nàng như bị kinh hãi đến nỗi dựng đứng lên, cả thân hình nhỏ bé ấy liền cứng đờ, bất động.
Hơn nửa ngày, nàng mới nhìn hắn ngơ ngác rồi gọi lên một tiếng.
Nàng trông có vẻ ốm yếu, nhỏ bé và gầy gò, nhìn rất đáng thương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chỉ có đôi mắt tròn xoe rất lớn đang trợn tròn.
Sở Hành Vân ngẩn người, ánh mắt dừng trên người đứa trẻ vốn tưởng rằng sẽ được ngàn sủng vạn ái. Im lặng một lúc lâu, hắn nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu… Du Du?”
Làm sao một đứa trẻ gầy yếu, đáng thương như vậy lại có thể là sư muội Ngu Du Du của hắn?
Sư muội của hắn là con gái của tông chủ Thái Cổ Tông.
Dù hiện giờ nàng không còn sống ở Thái Cổ Tông mà theo mẹ ruột cùng cha kế, nhưng thân phận là con gái kế của Ma Quân, nàng hẳn phải có cuộc sống rất tốt. Thế mà đứa trẻ trước mắt hắn lại cô độc và tiều tụy đến mức khó tin. Tuy nhiên, khi nghe gọi tên, Ngu Du Du nhìn thấy chàng thanh niên tuấn mỹ từng chịu nhiều đau khổ trong sách, nàng run rẩy và vội vàng gật đầu.
"Vâng!"
Dù việc xấu không phải do nàng làm, và cả đời này giữa hai người không có ân oán gì, nhưng đứa trẻ vẫn theo bản năng mà căng thẳng một chút.
Dù căng thẳng, nàng cũng không thể không thừa nhận rằng Đại sư huynh của nàng thật đẹp.
Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức uy nghi và đáng sợ, với khí chất uy nghiêm và khí chất hơn người. Sự tinh tế và thanh nhã của chàng làm cho toàn bộ điện thờ trở nên rực rỡ hơn.
Nàng đáp lại một tiếng, Sở Hành Vân nhận ra nàng chính là người mình tìm, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút giận dữ.
Trong điện lập tức tràn ngập hơi thở lạnh lẽo đến tận xương.
Đứa trẻ đáng thương này, ngay cả việc uống một ngụm nước cũng phải cố gắng tự mình bò lên bàn, lại chính là sư muội mà hắn và sư tôn đều nghĩ đang sống an nhàn ở Ma thành, được yêu thương như viên ngọc quý trên tay.
Hắn khẽ hạ mắt.
Lại thấy đứa trẻ trước mặt run rẩy một chút, có vẻ như rất sợ.
Đối mặt với người lạ, nàng thật nhát gan.
Chỉ là một đứa nhỏ bé như vậy, lo sợ linh khí của mình có thể làm hại đến nàng, Sở Hành Vân cố nén cơn giận, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, chậm rãi bước đến trước đứa trẻ vẫn ôm chân bàn và ngẩng đầu nhìn hắn đầy cứng ngắc.
Bàn tay dài mảnh của hắn dừng lại trên ấm trà, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn dừng lại một chút, không cầm ấm trà, mà lấy từ nhẫn trữ vật ra một ít linh thủy.
Dùng linh khí làm ấm lên, hắn đổ linh thủy vào chiếc ly ngọc tinh xảo mà mình mang theo, rồi ngồi xổm xuống đối diện với nàng, đưa cho nàng mỉm cười nói, "Uống đi."
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Ngu Du Du.
Hắn không hề tỏ ra cao ngạo.
Đứa bé quan sát người xa lạ này một lúc.
Có lẽ vì quá khát nước, nàng do dự một chút rồi đưa hai tay ra nhận lấy chiếc ly ngọc.
Chiếc ly ngọc ấm áp, dòng nước linh lực bên trong cũng ấm áp. Hôm nay vận khí của nàng thật tốt, không chỉ gặp được đại sư huynh lần đầu mà còn không phải uống nước lạnh nữa.
Dưới ánh nhìn ấy, Ngu Du Du trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ.
Nàng ngước mắt nhìn chàng thanh niên tuấn mỹ đang mỉm cười trước mặt, lòng tràn ngập muôn vàn lời muốn nói. Thế nhưng, cổ họng như nghẹn lại, không thể cất thành lời. Sau bao nỗ lực, nàng mới khó nhọc nâng chén rượu lên, thốt ra một chữ: “…..tạ!” - tiếng nói ngây thơ của một đứa trẻ.
Nụ cười trên khuôn mặt chàng thanh niên tuấn tú khẽ chững lại, nhìn đứa trẻ đã dốc sức mới thốt ra được một chữ, rồi rất nhanh, lại hiện lên nụ cười càng thêm dịu dàng.
Nụ cười ấy làm bừng sáng cả căn phòng.
Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai non nớt của nàng.
"Ta là đại sư huynh của muội. Tiểu sư muội mãi mãi không cần phải xa lạ với ta như vậy."