Chương 2: Ma thành không quý mến tiểu sư muội của hắn, nhưng đối với sư tôn và các đồng môn, đứa nhỏ này lại là trân bảo.
Lời này thật dịu dàng ôn nhu.
Sở Hành Vân nhìn tiểu sư muội uống nước, lòng tràn đầy trìu mến. Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, thật đáng yêu.
Tuy nói ba tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đối với con cháu của những kẻ tu chân mà nói, tuổi này đã không còn coi là quá nhỏ, thiên phú cũng đã nên bộc lộ ra.
Con cháu của kẻ tu chân được nuôi dưỡng bằng linh khí, khác hẳn với những đứa trẻ phàm nhân.
Trẻ con phàm nhân tư chất tầm thường, nếu ba tuổi mà vẫn còn nhỏ thì cũng là điều bình thường.
Nhưng đối với con cháu tu chân được dưỡng dục bằng linh khí, phần lớn bẩm sinh đã linh hoạt, từ một hai tuổi đã nhanh nhẹn, lanh lợi, nói năng lưu loát.
Nhưng đứa trẻ trước mắt này lại dường như còn không bằng cả phàm nhân. Ngay cả việc nói chuyện cũng dường như vô cùng khó khăn.
Chẳng trách mà những kẻ trong Ma Thành này giả vờ giả vịt, đối xử tốt với nàng cũng chẳng buồn mà diễn.
Giờ khắc này, Sở Hành Vân nghĩ lại những năm qua đang mong chờ sư tôn luôn quan tâm đến sư muội, rồi nhìn Ngu Du Du lòng hắn đã có chút cân nhắc.
Ma thành không quý mến tiểu sư muội của hắn, nhưng đối với sư tôn và các đồng môn, đứa nhỏ này lại là trân bảo.
... Đứa trẻ này nên được trở về với sư tôn.
Nụ cười của hắn thật đẹp, ánh mắt thật dịu dàng, khác hẳn vẻ nghiêm nghị lúc mới gặp.
Ngu Du Du uống đến no, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười ấm áp của sư huynh, ngại ngùng đưa chén ngọc cho Sở Hành Vân, nỗ lực cả nửa ngày vẫn không khỏi thất bại mà chỉ có thể chắp tay, “Hảo.”
Nàng uống xong nước, đồng thời cũng tỏ ý về sau sẽ càng thân thiết với đại sư huynh.
Dù chỉ nói một chữ, nhưng Sở Hành Vân lại hiểu rõ toàn bộ ý tứ.
Không biểu hiện ra ngoài mà nhận lấy chén ngọc, hắn hỏi thêm, “Có đói bụng không?” Hắn không hỏi vì sao thiên điện lại không chăm sóc cho sư muội, và Ngu Du Du cũng không hề oán trách.
Nàng định gật đầu trả lời, nhưng khi nghẹn lại chữ "Đói", tiếng bụng đói đã vang lên “ọt, ọt, ọt”
Sở Hành Vân ghi nhớ trong lòng những điều này về Ma thành, trước tiên lấy một ít điểm tâm từ nhẫn trữ vật đưa cho Ngu Du Du.
Đôi mắt của nàng sáng lên, sau khi cúi đầu cảm tạ một lần nữa, nàng nhún nhường một chút, thấy đại sư huynh cười lắc đầu không ăn, liền vội vàng cầm lấy điểm tâm thơm ngào ngạt còn nóng hổi bỏ vào miệng.
Nàng rõ ràng là đói đến mức không thể chờ đợi.
Sở Hành Vân lại rót một ly linh thủy cầm trên tay đút cho nàng, nhìn nàng vừa ăn vừa uống, cười nói, “Lần này sư tôn bảo ta đến thăm muội đã cố ý bảo môn nhân làm điểm tâm. Tiểu sư muội tuy rằng sống lâu ở thành Ma, nhưng sư tôn cũng muốn muội thử nhiều điểm tâm của Thái Cổ Tông chúng ta.”
Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, Ngu Du Du chưa từng ăn điểm tâm ngon như vậy, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Thấy nàng ngoan ngoãn như thế, Sở Hành Vân vừa nhìn chằm chằm không để nàng bị nghẹn, vừa nhẹ giọng xin lỗi, “Tiểu sư muội, xin lỗi.”
Đứa trẻ ngây người một lát khi đang nhai từng ngụm điểm tâm.
Nàng cố gắng cử động hai má phồng lên, nghiêng đầu nhìn đại sư huynh của nàng, anh tuấn lại có chút kiêu ngạo, không hiểu sao lại phải xin lỗi nàng.
Thật ra, nếu nói đến việc xin lỗi... Đúng ra là Ngu Du Du nên nói lời xin lỗi Sở Hành Vân.
Nàng đã từng làm nhiều chuyện ác độc với hắn, không chỉ phá hủy tu vi và sinh mệnh của hắn, mà còn làm hoen ố danh dự, khiến hắn gần như mất hết danh tiếng trong giới tu chân. Nhưng cho dù cuối cùng mọi việc ác bị phơi bày, Ngu Du Du vẫn không hề tỏ ra hối cải, một lời xin lỗi dành cho những người nàng đã tổn thương cũng không có.
Nhìn thanh niên trước mặt đang mỉm cười với mình, nàng không khỏi nghĩ đến hình ảnh lạnh lùng, đầy căm ghét của Ngu Du Du trong ký ức của hắn. Nàng không phải là Ngu Du Du kia nữa. Cho nên, tình cảm dành cho đại sư huynh cũng không giống nhau. Nàng muốn cả đời ở bên cạnh vị đại sư huynh ấm áp, dịu dàng như thế này.
“Nếu trước đây ta thường đến thăm tiểu sư muội, có lẽ đã sớm biết chuyện rồi.”
Ngu Du Du không sống cùng phụ thân là Ngu tông chủ. Vì Thái Cổ Tông trước đây gặp nhiều biến động, Ngu tông chủ phải bôn ba khắp nơi, nên ông cảm thấy để con gái ở bên mẹ ruột sẽ an tâm hơn, không bị ủy khuất. Do đó, vài lần trước khi hắn đến tặng quà cho tiểu sư muội, chỉ nghe vị tiền nhiệm sư mẫu kia nói một câu "Du Du vẫn khỏe!", hắn liền tin mà không tự mình nhìn nàng. Ai mà tin rằng mẫu thân ruột lại có thể bạc đãi nữ nhi của mình?
Trước đây, khi tình duyên phu thê đã cạn, chính sư mẫu kia khóc lóc, ôm chặt đứa trẻ không buông tay, nói "Du Du là mạng sống của ta!". Với dáng vẻ không có nữ nhi thì không thể sống nổi, cuối cùng khiến sư tôn - người đang vất vả và mệt mỏi, tự nhận không thể chăm sóc toàn diện cho đứa trẻ, buộc sư tôn phải mềm lòng, giao đứa trẻ lại cho sư mẫu.
Sở Hành Vân trong lòng đầy bất mãn, nhưng cũng không muốn trước mặt nàng mà nói xấu mẫu thân cô.
Ngu Du Du lại vội vàng lắc đầu.
“Hảo” Nàng gấp gáp đến nỗi không nói thành lời lo sợ Sở Hành Vân không hiểu ý mình, vội vàng nhấc tay lấy một cái bánh ngọt.
Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, nàng càng thêm bối rối, vặn vẹo tà áo, rồi đột nhiên mắt sáng ngời, ôm bánh ngọt chạy đến gần.
Thiếu niên tuấn tú nửa ngồi xuống trước mặt nàng, rất gần, nàng lấy hết can đảm, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
Sự mềm mại còn mang theo hương thơm ngọt ngào của bánh dừng lại trên gương mặt của thiếu niên đang lộ vẻ ngạc nhiên.
“Hôn.” Nàng ôm lấy niềm vui nhỏ nhoi trong lòng, không có gì sai, không cần xin lỗi đại sư huynh, nhỏ nhẹ thốt lên một tiếng.