Tác phẩm: Tiểu sư muội phản diện của Long Ngạo ThiênTên khác: Long Ngạo Thiên vai ác tiểu sư muội
Tác giả: Phi Dực
Giới thiệu:
Ngu Du Du vốn từng nghĩ mình thật may mắn khi sinh ra trong một đại tông môn, là con gái duy nhất của tông chủ, thân phận cao quý. Môn phái cường thịnh, các sư huynh sư tỷ đều là thiên tài kiệt xuất, danh tiếng vang xa. Nàng quyết định sống một cuộc đời an nhàn nhưng chẳng ai ngờ tới, cô lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên Long Ngạo Thiên.Tiểu sư muội muốn làm bạch nguyệt quang của sư huynh Long Ngạo Thiên là không thể nào.
Tương lai, nàng sẽ làm biết bao chuyện xấu, sát hại tông môn khiến cha điên loạn, hại Long Ngạo Thiên sư huynh tẩu hỏa nhập ma, Phượng Ngạo Thiên sư tỷ mất tích với đoạn kiếm gãy, vì một nam nhân mà gây ra bao tai họa, trở thành một nhân vật phản diện siêu cấp ngu ngốc trong giới tu tiên.
Năm ba tuổi rưỡi Ngu Du Du cúi đầu cúi xuống nhìn thân hình mũm mĩm của mình, rồi cắn một miếng bánh sữa.
Làm nàng ăn no hảo hảo ngẫm lại, như thế nào làm cái này siêu ác vai ác.
Sau khi ăn no, cô ngẫm nghĩ xem làm thế nào để trở thành một nhân vật phản diện siêu ác.
Ngày hôm ấy, thiên tài kiếm tu danh chấn giới Tu chân - Sở Hành Vân - đi đến sau núi như thường lệ.
Dưới tán cây, là bóng dáng nhỏ bé mũm mĩm của tiểu sư muội mà hắn từng đặt cho là siêu hung ác.
Sở Hành Vân: ...Vụ án phá bếp mất bánh sữa đã có lời giải.
Hôm nay, tiểu sư muội vẫn đang cẩn thận diễn vai phản diện.
-----Chương 1: Làm sao có thể là tiểu sư muội Ngu Du Du của hắn?
Ngu Du Du lại một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh, cả biệt viện im lặng không một tiếng động, không có lấy một bóng người. Cung điện mang màu sắc u ám đặc trưng của Ma tộc, không gian cũng không quá rộng và tràn ngập ma khí nhàn nhạt.
Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ ở giữa biệt viện, qua cửa sổ nhỏ chiếu vào một tia nắng mặt trời, nhưng ánh sáng không đặc biệt rực rỡ.
Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt trong giấc mộng của mình, rồi chậm rãi thả lỏng, ngơ ngác ôm lấy chiếc chăn đơn bạc, ngồi trên giường mà ngẩn ngơ.
Nàng luôn gặp ác mộng.
Trong mộng, dường như mọi nơi đều đang sụp đổ, có cả tiếng nổ lớn từ trên trời cao, vô số tia sáng rơi xuống... Những cơn ác mộng đó luôn trở nên mơ hồ khi nàng tỉnh lại.
Giống như hiện tại, Ngu Du Du cũng đã hầu như không nhớ rõ trong mộng đã xảy ra điều gì, cảm giác sợ hãi khi tỉnh lại cũng chỉ còn là những dư âm không rõ ràng.
Tuy nhiên, việc không nhớ rõ một giấc mộng có lẽ cũng không phải là điều gì lớn lao đối với một đứa trẻ ba tuổi.
Nàng cúi đầu, nhìn thấy mình trong giấc mộng vô tri vô giác, đôi tay nhỏ nắm chặt lại rồi từ từ buông ra, ngơ ngác ôm lấy tấm chăn mỏng, ngồi thẫn thờ trên giường. Nàng luôn luôn gặp ác mộng. Trong mộng, dường như khắp nơi đều đang sụp đổ, từ bầu trời vang lên những tiếng nổ lớn, vô số ánh sáng giáng xuống... Những ác mộng đó sau khi tỉnh dậy trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Giống như lúc này, Ngu Du Du cũng gần như không còn nhớ rõ trong mộng đã xảy ra điều gì. Sau khi tỉnh lại cảm giác sợ hãi cũng chỉ là chút ít, không còn đọng lại trong tâm trí. Nhưng đối với một đứa trẻ mới lên ba, việc quên một giấc mộng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đó chỉ là thói quen.
Nàng chỉ cảm thấy cả người không còn sức, miệng khô, lưỡi khô, và đói.
Mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mộng, đầu nàng lại quay cuồng.
Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên sốt cao xảy ra trên người mình. Nó thật đáng sợ, tựa như ngọn lửa đốt cháy từ linh hồn đến máu thịt, ngay cả người tu luyện cũng không cách nào chữa khỏi cơn sốt cao đó. Không chỉ bắt đầu gặp ác mộng, nàng còn phát hiện trong trí nhớ mình xuất hiện một đoạn câu chuyện dài. Khác hẳn với những giấc mộng mơ hồ không rõ. Câu chuyện đó rất đặt biệt nên nàng nhớ rất rõ ràng.
“A”. Khó khăn lắm nàng mới thốt ra một tiếng kêu nhỏ. Đứa trẻ vừa khỏi bệnh cúi đầu nhìn chiếc áσ ɭóŧ đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong thiền viện không ai đáp lại, cũng lâu lắm rồi không có ai đến thăm nàng.
Thân thể gầy gò của nàng đã quá quen với cảnh này. Từ khi nàng sinh bệnh, những người vốn dĩ tỏ vẻ quan tâm nay lại tránh né nàng rõ rành rành. Dù là hậu duệ của tu chân giả, nàng vẫn yếu đuối như người phàm, thậm chí còn ốm đau cho nên bên cạnh không có bất cứ một ai chịu chăm sóc nàng. Bởi vì, bọn họ cho rằng nàng vô dụng.
Bị ghét bỏ, bị bỏ rơi, đối với một tiểu hài tử ba tuổi là một tổn thương lớn.
Có lẽ Ngu Du Du không còn là tiểu hài tử ba tuổi, nàng đã… Dù không nhớ rõ tuổi của mình, nhưng chắc chắn nàng lớn hơn ba tuổi một chút.
Không có thời gian để cảm nhận sự khổ sở bây giờ chỉ có tự lực cánh sinh mới có thể sống. Khi thấy không ai để ý đến mình, nàng khẽ xoay người, từ từ trèo xuống khỏi giường.
Nàng tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc, khó chịu mà nhìn xung quanh thiền điện không có dụng cụ pha trà, liền loạng choạng bước ra khỏi điện, hướng về phía trước điện.
Thiền điện rộng lớn, dọc theo con đường dài không một bóng người lui tới. Ngu Du Du đã quen với tình trạng này, bước thẳng đến trước điện nơi ánh sáng lan tỏa rực rỡ hơn.
Trước điện, ma khí bao phủ dày đặc, không thấy một bóng người. Đôi mắt nhỏ của nàng liền chú ý đến bộ dụng cụ pha trà trên bàn trong điện.
Nàng bước qua hành lang dài trong thiền điện, mệt mỏi tựa vào tường thở hổn hển vài hơi, rồi mới run rẩy tiến đến bên cạnh bàn án.
Bàn án cao lớn, vượt xa chiều cao của một đứa trẻ gầy yếu.
Nàng chống chân, khéo léo nhón chân lên chạm vào ấm trà lạnh ngắt.
Ngón tay vừa chạm vào ấm trà, tai nàng bỗng giật mình, quay lại nhìn về phía cửa điện.
Ma khí bao phủ thiên điện bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho một luồng linh khí thanh khiết, tựa như ánh mặt trời phá tan bóng đêm u ám và tĩnh lặng.
Dù sự xung đột giữa linh khí và ma khí không dữ dội, Ngu Du Du vẫn cảm nhận rõ ràng được sự biến đổi này.
Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, trong Ma thành của Ma tộc đầy ma khí này, lại có thể xuất hiện một luồng linh khí thanh triệt đến vậy, càng không ngờ rằng mục tiêu của luồng linh khí này chính là nơi nàng đang đứng.
Thân thể nhỏ bé của nàng cứng đờ, đôi tai run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía cửa điện.
Trong không khí, linh khí trở nên rõ ràng hơn, tiếng gió thì thầm vào tai nàng, báo hiệu rằng chỉ có một người đang đến.
Chỉ một khắc trước, người ấy dường như còn rất xa, nhưng cơn gió và sự rung chuyển của ma khí đã báo hiệu rằng có người đang tiến về phía này.
Linh khí di chuyển cực nhanh.
Chẳng mấy chốc, một bóng dáng xa lạ, thon dài bước vào từ cửa điện, ánh mặt trời chiếu rọi theo sau.
Người ấy dừng lại một chút ở cửa đại điện, nhẹ nhàng nói, “Tại hạ Sở Hành Vân của Thái Cổ Tông, nhận lệnh sư tôn đến để gặp sư muội Du Du, không biết các vị đạo hữu có tiện hay không.”