Cấp Trên Cố Chấp Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 3.2:

Túi dịch theo tiếng rơi vào mặt Lý Tê.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Gia Mộc không nói nên lời, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, nhặt túi đặt về vị trí cũ!

Chỉ là cậu vừa nhặt lên, đầu ngón tay liền sượt qua khuôn mặt lạnh băng của Lý Tê, lạnh như băng.

Sắc mặt tái nhợt, da thịt lạnh băng.

Tay Trần Gia Mộc không khống chế được run lên, cái túi không được nắm vững lại rơi xuống.

Lần này không may rơi trúng mắt của Lý Tê, một góc của túi truyền dịch đâm trúng vào khóe mắt anh, khi Trần Gia Mộc cầm lên lần nữa, khóe mắt anh có một màu đỏ nhạt.

“Ngại quá, tay của tôi bị làm sao ấy.”

Sắc mặt của Trần Gia Mộc đen như gan heo, đời này cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống không biết nói làm sao như này.

Chuyện như trò hề này không ngờ lại rơi trên người cậu, Lý Tê bị ảnh hưởng nhưng vẫn yên lặng nằm đấy, trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Gia Mộc.

Không biết cuối cùng cậu muốn làm gì.

Thật vất vả treo túi lên, nhờ vào thảm cảnh này, chất lỏng trong túi đã được truyền xong.

Cậu cúi đầu nhìn xem, trong phút chốc, bàn tay có điểm ít đỏ của Lý Tê đánh cậu trở tay không kịp.

Đúng là máu rồi!

“Tay cậu!”

“A!”

Vừa kêu, vừa nhanh tay bắt lấy cánh tay đang muốn đánh người của Lý Tê. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Tê dần hạ xuống, nhanh chóng rút tay về, giơ chân trái lên muốn đá vào bụng Trần Gia Mộc, nhưng nghĩ đến việc cậu đang bị thương, nhanh chóng dùng sức đá sang bên hông cậu.

“Cút!”

Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai, Trần Gia Mộc còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị đá lùi về sau vài bước.

Trần Gia Mộc che lại chỗ ẩn ẩn đau, có chút oan ức nhìn Lý Tê: “Tôi gọi bác sĩ cho cậu…”

Không chờ anh trả lời, Trần Gia Mộc nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, cúi đầu nói với dì giúp việc: “Lý Tê chảy máu, nhanh đi gọi bác sĩ.”

Cậu vừa dứt lời, dì giúp việc nhanh chóng buông đồ chạy ra ngoài.

Một phút sau, bác sĩ và y tá vội vã đi vào, đi thẳng vào phòng ngủ.

Trần Gia Mộc không theo vào, nhìn bác sĩ thuần thục kiểm tra thân thể Lý Tê, từ cổ xuống tay chân, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, đưa cho y tá một ánh mắt, lúc này mới xử lý mấy giọt máu trên mu bàn tay.

“Sao em có cảm giác…”

Trần Gia Mộc dừng lại, nhìn sang dì giúp việc phía sau, lặng lẽ đi sát đến Trần Chanh, nhỏ giọng hỏi: “Sao bệnh tự kỷ của cậu ấy đáng sợ vậy?”

“Hả?”

Trần Chanh ngạc nhiên, không còn lời nào để nói trừng mắt, dùng tay chặn miệng cậu, thấp giọng trả lời: “Cậu ta không mắc bệnh tự kỷ.”

“Khi nào về chị sẽ nói với em.”

Vừa nói xong, liền nghe được tiếng gầm nhẹ từ trong phòng ngủ truyền đến: “Cút ra ngoài hết đi!”

“Đừng chạm vào tôi!”

Trần Gia Mộc nghe vậy, mày nhíu chặt lại, như có thể kẹp chết một con muỗi.

Sao tình huống của Lý Tê nghiêm trọng vậy…

“Em làm gì cậu ta vậy? Sao lại để cậu ta chảy máu?”

Bỗng nhiên, Trần Chanh hỏi nhỏ bên tai, trong lòng Trần Gia Mộc khẽ lộp bộp một chút. Nhớ đến chuyện vừa rồi, lời nói định tuôn ra nhưng không được.

Sau khi suy tư một hồi, cậu nắm chặt hông mình, ấp a ấp úng nói: “Em muốn nhìn giúp cậu ấy xem đã khỏe chưa, nhưng cậu ấy không chịu, nên đá em một cái…”

“Hẳn là do dùng sức quá nên mới thế?”

“Cậu ấy nói nhận lời xin lỗi của em, chị có thể về nói với ba mẹ.”

Trần Chanh nghe nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn cậu: “Nhận lời xin lỗi mà còn đá em?”

“Không phải em làm gì khiến cậu ta không vui chứ?”

“Sao có thể! Em làm theo lời chị, nói ngọt mấy câu sau đó xin lỗi, cậy ấy không vui, có thể là thấy em bị đâm mà không cần truyền nước biển, mà cậu ấy lại cần, sức khỏe tốt khiến cậu ấy ghét đi!”

Trần Gia Mộc cố gắng biện giải cho chính mình, không chịu nói ra sự thật…