Cấp Trên Cố Chấp Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 3.1:

Còn giận sao?

Cũng hơi keo rồi?

Cậu mới là người bị đâm mà!

Trần Gia Mộc nhìn hành động của Lý Tê, cảm thấy mình bị ngó lơ, bỗng nhiên có một cỗ tức giận nổi lên trong lòng. Nhưng nhớ đến lời Trần Chanh nói, anh có vấn đề về tâm lý.

Ngọn lửa tức giận vừa mới bốc lên, nhanh chóng bị dập tắt. Đứa trẻ cô độc này thật đáng thương.

Trần Gia Mộc yên lặng thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên cho Trần Chanh một ánh mắt yên tâm, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

“Chị yên tâm. Em sẽ chân thành xin lỗi.”

Trần Chanh nghe cậu nói như vậy, cũng chỉ có thể lo lắng ra phòng khách ngồi chung với dì giúp việc.

Dì giúp việc mang cho cô ly nước, sau đó nhanh chóng làm việc.

Trong phòng bệnh, Trần Gia Mộc đi đến trước giường bệnh của Lý Tê, đang muốn kéo ghế dựa ngồi xuống, nhưng nhìn xung quanh, cậu mới phát hiện không có một chiếc ghế dựa nào.

Thảo nào trong phòng khách có nhiều ghế dựa vậy, còn có đệm nữa.

Không có ghế dựa nên Trần Gia Mộc ngồi ở dưới giường, không nghĩ đến mới vừa ngồi xuống, liền trúng cẳng chân của Lý Tê.

Lý Tê bị đau đến tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, Trần Gia Mộc xấu hổ nên gương mặt nhanh chóng nhuộm đỏ, đôi mắt đảo qua mấy vòng, mới xấu hổ cười: “Ngại quá, không có ghế.”

“Cậu…Không đau chứ?”

Thật ra Trần Gia Mộc cảm thấy lúc nãy mình ngồi hơi dùng sức.

Lý Tê không nói chuyện, mái tóc hỗn loạn rơi trên gương mặt của anh, chỉ lộ ra đôi mắt.

Tròng mắt đen tuyền nhìn chằm chằm cậu, không nói một lời, làm Trần Gia Mộc sởn tóc gáy.

Sao không giống chứng tự kỷ mà cậu xem thế?

“Lời xin lỗi tôi nhận, cậu ra ngoài.”

Lý Tê dùng sức rút cẳng chân ra, nhịn xúc động muốn đánh người. Ngồi trúng chân anh còn không tránh ra, mà hỏi anh có đau không.

Đúng là tên thần kinh.

Có thể hoàn thành nhiệm vụ Trần Chanh giao dễ như vậy sao, Trần Gia Mộc cảm thấy có chút không chân thật.

Sau khi im lặng một lúc lâu, cậu thử nói chuyện: “À thì, chuyện hôm đấy, chúng ta đều sai. Tôi sai người đè cậu xuống là không đúng. Nhưng cậu cũng không thể đâm tôi chứ. Đương nhiên, tôi không nói cậu sai, tôi chỉ muốn nói, chuyện ngày đó đã qua rồi thì để cho nó qua đi, đừng để trong lòng.”

“Lòng phải vui vẻ lạc quan thì mới có thể sống hạnh phúc, huống chi, nhà cậu giàu như thế, cậu cũng chẳng cần phải để trong lòng, làm ra vài chuyện ngu ngốc.”

“Yên tâm, sau này mọi người sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối sẽ không để ai dám ăn hϊếp cậu.”

“Cậu phải học cho giỏi, hướng đến tương lai!”

“Im miệng, ra ngoài!”

Trần Gia Mộc nói rất nhiều, đếm ngón tay xong, cuối cùng còn vỗ lên ngực anh mấy cái.

Lý Tê chịu không nổi, nhấc chân đá cậu, ý bảo cậu im miệng đi.

Nhưng anh đâu thể ngờ, Trần Gia Mộc còn hăng hái hơn, quen thuộc nắm lấy chân anh, thấm thía nói: “Vết thương của tôi vừa tốt lên không lâu, cậu đừng đá mà, bằng không tôi sẽ nằm lại không mười ngày thì cũng nửa tháng.”

“Còn nữa, cậu vẫn đang truyền dịch, nếu dùng sức như vậy lỡ bị chảy máu thì sao?”

Nói xong lập tức đứng dậy đi lên trước xem tình trạng của anh, trong suy nghĩ của Trần Gia Mộc, tự động xếp Lý Tê vào hàng người bệnh vì đau nên khó chịu.

Tuy rằng thấy không giống, nhưng Trần Chanh nói tình huống của anh đặc biệt, khi còn nhỏ không có ba bên cạnh chăm sóc nên tâm lý ít nhiều gì cũng có vấn đề.

Từng giọt dịch nhanh chóng được truyền gần hết, Trần Gia Mộc cũng chưa hiểu được nguyên nhân thật sự.

“Cậu truyền dịch xong rồi, để tôi gọi người vào.”

Trần Gia Mộc điều chỉnh nút hút dịch lại, vừa xoay người, thì tay dụng vào giá để nước truyền dịch, ngay sau đó tiếng loảng xoảng vang lên.