Cấp Trên Cố Chấp Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 2.2:

Vào năm mười hai tuổi thì khỏi phải nói, cậu có đánh người ta đến tàn phế đâu, rõ ràng đối phương cãi nhau với cậu, không biết sao lại bắt đầu động thủ, không chú ý cầu thang ở phía sau nên bị ngã…

Khi rơi xuống chân bị gập lại nên không cứu được.

Còn chuyện vào năm mười lăm tuổi, cô phải đi hỏi một thời gian mới biết, thì ra tên kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu trước, hẹn đua xe. Trần Gia Mộc phồng má cải trang thành người chuyên nghiệp, một hai nói chính mình sẽ lái xe.

Nhưng thực tế, thắng xe ở đâu cậu còn không biết, do Trần Gia Mộc bị say xe, cho nên cậu không chạm vào xe bao giờ.

Lúc đối phương cho rằng cậu sẽ đạp thắng, ai ngờ Trần Gia Mộc nhầm chân ga thành chân phanh, hai chiếc xe nhanh chóng va vào nhau.

Trần Gia Mộc mạng lớn, chỉ nằm viện ba tháng, nhưng mà nửa đời sau của tên kia chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

“Em?”

“Chẳng lẽ chị đi?”

“Em là…”

“Em lại giả bộ! Em mà không đi, chị sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện, khi đó em muốn giả vờ cũng chẳng có cơ hội!”

Trần Chanh nói một câu khiến Trần Gia Mộc hết đắn đo, cậu bẹp miệng, ủy khuất nhìn Trần Chanh. Thấy cô rất nghiêm túc, cũng chỉ có thể giống cún con đang ủy khuất, rũ mắt xuống, rầu rĩ nói: “Được rồi, em hiểu rồi.”

“Cho em mười phút chuẩn bị, chị chờ ở phòng khách.”

Trần Chanh đứng lên, dẫm lên gót giày cao mười phân xoay người phóng khoáng rời đi. Mái tóc vàng tung bay trong gió, dưới ánh mặt trời, gương mặt mang đường nét bảy phần giống Trần Gia Mộc kèm theo vài phần lãnh khốc.

Hai mươi hai tuổi mà có thể đứng vững ở tập đoàn Trần thị, thủ đoạn tự nhiên rất lợi hại.

Khó trách Trần Gia Mộc sợ cô.

Mười phút sau, Trần Gia Mộc lê thân thể không tính là quá yếu xuống phòng khách.

Chỉ là đỉnh đầu như cái ổ gà kia khiến người ta rất chướng mắt, nhưng cho dù Trần Gia Mộc có sửa như thế nào, mấy lọn tóc kia cũng đứng lên như thế.

Đương nhiên Trần Chanh cũng thấy được đỉnh đầu như ổ gà của cậu, khóe miệng vặn vẹo, nhắm mắt lại hít sâu vài cái, không lâu sau mới quay đầu sang nói với cậu: “Cứ vậy đi, phòng bệnh Lý Tê ở sát vách, cậu ta nhỏ hơn em một tháng, theo lý thuyết nên gọi là em.”

“Khi vào, em nhớ nói ngọt một chút, chân thành vào, nói với người ta câu xin lỗi.”

Sau khi đi ra cửa phòng bệnh, Trần Chanh vẫn không yên tâm dặn dò, sợ Trần Gia Mộc làm chuyện xấu.

“Được, em hiểu rồi.”

Trần Gia Mộc lười biếng ngáp một cái, yên lặng nhớ kỹ phải dỗ ngọt mấy câu.

Thế lực của hai nhà ngang nhau, đều ở phòng bệnh cao cấp nhất, một tầng to như thế chỉ có hai phòng bệnh.

Trần Gia Mộc đi qua lớp thảm phủ kín ngoài hành lang, đến cửa phòng bệnh của Lý Tê.

Trần Chanh lễ phép gõ cửa, qua một lát, cửa được mở ra từ bên trong, khi nhìn thấy hai người đứng ở cửa, sững sờ vài giây.

“Chúng tôi tìm Lý Tê nói chuyện, sẽ không làm phiền lâu.”

Nghe Trần Chanh nói như thế, dì giúp việc mới nhường một lối vào cho họ.

Đi xuyên qua phòng khách sau đó vào phòng ngủ, Trần Gia Mộc chú ý thấy Lý Tê đang còn truyền dịch.

Cậu bị đâm mấy dao nhưng không cần truyền dịch, anh đâm người khác như vậy sao lại còn truyền dịch nhỉ?

“Tiểu Lý à, chị mang Gia Mộc đến xin lỗi, chuyện này đúng là em ấy đã sai.”

“Mấy đứa cứ nói chuyện đi, giải quyết hết mâu thuẫn, đừng giấu trong lòng.”

Trần Chanh hạ mình xuống đến mức thấp nhất, dịu dàng đẩy Trần Gia Mộc vào trong phòng bệnh.

Lý Tê nghe có tiếng bước chân, mí mắt cũng không nâng, chú ý Trần Chanh vừa đi ra, anh mới nhấc mắt nhìn sang Trần Gia Mộc đang đứng trước cửa.

Trần Gia Mộc dưỡng bệnh một tháng, gầy đi trong thấy, nốt ruồi đen ở dưới đuôi mắt càng hiện rõ hơn.

Lý Tê nhìn ra cậu rất căng thẳng. Nhưng anh không muốn quan tâm đến cậu, nhìn một cái xong lại chợp mắt ngủ tiếp.

Một chút phản ứng cũng không cho…