Cấp Trên Cố Chấp Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 2.1: Tình huống anh ta đặc biệt

Trần Gia Mộc không biết lai lịch của Lý Tê, nghe nói từ nhỏ anh sinh sống ở nước ngoài, mấy năm nay mới trở về.

Cũng không kém tuổi cậu bao nhiêu, nhưng trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với anh, chỉ nhìn được từ xa khoảng hai lần…

Lúc mừng thọ người lớn trong nhà đối phương, ba năm liền, nhưng hai người chưa từng nói chuyện một câu…

Cho nên Lý Tê là con người như thế nào, cậu thật sự không biết. Người lớn trong nhà cũng không nhắc tới, cậu tự nhận định do anh khác biệt.

Rốt cuộc, con cái nhà ai mà khi đến tiệc mừng thọ mới xuất hiện?

Chỉ là cậu không thể đoán được, lần thứ ba hai người gặp nhau sẽ đánh đến mức…

Lý Tê đâm cậu, đâm xong rồi tự đâm mình, khiến cả hai phải nhập viện…

Lần đầu tiên Trần Gia Mộc gặp tình huống này, những người ngày xưa không thích cậu, đều hận không thể nhân lúc cậu gặp nguy hiểm khiến cậu tàn phế…

Chỉ một mình Lý Tê là không tiếc mạng…

Cậu không hiểu được, lần đầu tiên tò mò về người tên Lý Tê này.

Lý Tê đâm mấy dao nhưng không trúng chỗ hiểm, dù vậy cũng khiến Trần Gia Mộc nằm viện tận một tháng, mà cậu chỉ nghe được tình huống của Lý Tê qua lời kể của chị mình Trần Chanh.

Thì ra không phải anh không tiếc mạng, mà là anh không muốn sống…

Hơn nữa, Lý Tê là nợ phong lưu của Lý Nho, không phải sinh ra ở nước ngoài.

Lý Nho đem anh trở về vì ông với Tống Cẩn cãi nhau um sùm đến mức sắp ly hôn, không còn cách nào khác, Tống Cẩn mới đem Lý Tê về Lý Gia.

Tên trước đây của anh không phải là Lý Tê, mà là Lý Tây Tây, sau khi Tống Cẩn nhận anh về thì đổi thành tên hiện tại.

Tê và Tây hợp lại không phải là gỗ sao?

Không lẽ Tống Cẩn muốn cho Lý Tê một chỗ dựa vững chắc?

A, cậu quên mất, Lý gia thật sự là một cây đại thụ vững chắc…

Lúc Lý Tê được nhận về Lý gia sức khỏe thật sự rất xấu, thường xuyên nhập viện, mấy năm nay mới dần tốt lên.

Năm nay cũng giống như cậu bị đưa vào trường.

“Chị, sao chị biết nhiều vậy? Chẳng lẽ chị có tình báo sao?” Trần Gia Mộc nâng mặt, tò mò nhìn Trần Chanh.

Trần Chanh muốn nói lại thôi, một lúc lâu lại giơ nắm đấm lên, uy hϊếp nói: “Em lo nhiều vậy làm gì! Em chỉ cần giấu sâu trong lòng là được rồi.”

“Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chị là người thứ nhất đánh em!”

Trần Gia Mộc nhận được uy hϊếp từ Trần Chanh, nhanh chóng gật đầu như giả tỏi. Cậu nhất định sẽ không nói ra, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì cho cam.

“Lại nói em, ngày thường em làm mấy chuyện như vậy do người khác gây chuyện với em trước, nhưng Lý Tê có làm gì em đâu.”

“Mấy đứa muốn ỷ đông hϊếp yếu, kết quả thì bị người ta đâm đến vào viện, thật là…”

“Lý gia cũng đã nói chuyện xong, bên đó chỉ có mỗi đứa con là Lý Tê, nếu như chuyện này xảy ra chút thứ ngoài ý muốn, có đem em đi bán cũng không có cách giải quyết…”

Trần Chanh sầu não không còn cách nào khác, Tống Cẩn không thể sinh con, vì tìm người kế thừa cho Lý gia, không còn cách nào khác nên bà mới đem Lý Tê về nuôi dưỡng.

Bây giờ, Lý Tê bị Trần Gia Mộc hại đến như thế, nếu như anh nghĩ quẩn trong lòng làm ra hành động ngốc nghếch, thì Trần gia thật sự không có cách nào cho họ câu trả lời hợp lý…

“A, dì Tống không có con sao?”

Trần Gia Mộc nghe Trần Chanh hăng say nói về chuyện này, bỗng nghe Lý gia chỉ có một đứa con là Lý Tê, ngạc nhiên đến mức trừng lớn mắt.

Trách không được sao Tống Cẩn lại tự nguyện nhận đứa con riêng bên ngoài về, thì ra là không có khả năng sinh con…

“Im miệng!”

“Đây không phải là việc em cần quan tâm, điều em nên nhớ chính là lát nữa cùng chị đi qua xin lỗi Lý Tê, thuận tiện dỗ ngọt người ta, tình huống của cậu ta đặc biệt.”

“Nếu không, chị không có cách nói rõ với ba mẹ!”

Trần Chanh không còn lời nào để nói trừng mắt nhìn cậu, người ngoài đều biết Trần Gia Mộc là đứa ăn chơi lại tàn bạo. Nhưng thật ra chỉ mình cô biết, đứa nhỏ này đơn thuần muốn chết.

Mấy người bị cậu đánh, đều từng gây hấn với cậu trước, chuyện mười tuổi đốt xe là do mấy đứa trẻ lén chơi đốt pháo vào buổi tối. Đứa cầm đầu sợ bị mắng, nên đẩy hết trách nhiệm sang Trần Gia Mộc.

Nhưng Trần Gia Mộc là đầu đá, nghe người ta dỗ mấy câu đại ca không sợ trời chẳng sợ đất, là nhận lỗi này về mình.

Nếu không phải ba mẹ cử người điều tra, không biết đứa trẻ này đã tự mình ôm bao nhiêu chuyện.