Nhắc nhở: Có yếu tố bạo lực, không chửi nhân vật truyện.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không còn cách nào khác, Trần Gia Mộc chỉ có thể mang theo một đám đàn em đi rong chơi trong trường…
Lý Tê nghe có người kêu tên mình, ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc sang, không biết như thế nào lại trùng hợp chạm mắt với Trần Gia Mộc.
Trong đôi mắt thiếu niên hoàn toàn là ngạo mạn, nốt ruồi đen ở đuôi mắt của lung lay theo động tác của cậu, miệng nhỏ đang nhai kẹo cao su, lúc có lúc không nhai nhai.
“Thần kinh……”
Lý Tê lạnh nhạt nói hai chữ, không muốn để ý đến họ, thu mắt lại tiếp tục đi sang WC.
Anh mới trở về từ bệnh viện, trên đường đột nhiên muốn đi WC. Trần Gia Mộc bị ngó lơ, còn bị mắng nhưng mấy tên đàn em còn kích động hơn so với cậu “Con mẹ nó!”
“Tụi bây nghe thấy không? Nó mắng Trần thiếu thần kinh!”
“Oai vậy sao? Trần thiếu mà cũng dám mắng!”
Mấy người này ngươi một câu ta một câu, âm thanh người này còn lớn hơn người kia, giống như bản thân bị oan ức rất lớn.
“Câm miệng, nó chửi tụi bây, không liên quan đến tôi!”
Trần Gia Mộc nhịn xuống tia kích động rõ ràng trong đáy mắt, phun kẹo cao su lên tóc của một tên đàn em, khởi động xương bả vai, chạy nhanh sang hướng của Lý Tê.
Tên đàn em nhìn hành động của Trần Gia Mộc, giận nhưng không dám nói, chỉ có thể cắn răng dùng khăn giấy kéo kẹo cao su xuống…
“Nè, tại sao cậu có thể ra khỏi trường?”
Tay Trần Gia Mộc nhét vào túi, cau mày nheo mắt chắn trước mặt Lý Tê.
Trần Gia Mộc rất ngạo mạn, bởi vì cậu có tiền, nhưng Lý Tê không quan tâm, giơ tay đẩy cậu ra: “Chó ngoan không cản đường.”
Năm từ đơn giản bật ra từ trong miệng của anh, Trần Gia Mộc không dám tin vào lỗ tay của mình.
Cậu sững sờ đứng tại chỗ trừng mắt nhìn Lý Tê vào WC…
“Mày chửi tao?”
“Mày dám chửi tao!”
Từ trước đến nay, Trần Gia Mộc có bao giờ trải qua cảm giác bị mắng đâu, đây là lần đầu tiên, gương mặt cậu vì tức giận mà đỏ cả lên.
Nắm chặt tay, Trần Gia Mộc vọt vào WC, vừa lúc Lý Tê mới giải quyết xong.
Anh bình tĩnh rửa tay, không để ý đến Trần Gia Mộc đang nổi giận đùng đùng chạy đến.
Mấy tên đàn em rất biết điều, nhanh chóng vây quanh Lý Tê, bao vây anh ở bồn rửa tay.
“Dám mắng Trần thiếu, mày chờ chết đi!”
“Cứ chờ đó!”
Nghe được từ chết, ánh mắt Lý Tê dần hạ xuống, đầu ngón tay còn vươn mấy giọt nước cũng run run. Nhịp thở dần dồn dập…
“Tôi thật sự muốn nhìn xem tôi sẽ chết như thế nào?”
Lý Tê quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến họ dâng lên cảm giác bất an. Những người bị họ bao vây, sớm đã bị dọa đến run người, sợ hãi rụt rè xin tha.
“Đè nó xuống cho tao!”
“Tao thấy miệng mày hơi dơ, tao rửa miệng cho mày nhé!”
Trần Gia Mộc vừa nói, mấy tên đàn em nhanh chóng tiến lên, bắt lấy cánh tay của Lý Tê áp xuống bồn rửa tay.
Trần Gia Mộc nhìn thấy Lý Tê thoáng dãy giụa, cười thầm trong lòng, bây giờ mới biết sợ?
Chậm rồi!
Cậu khom lưng nhặt cây lau nhà dính nước tính phất lên người Lý Tê, ai ngờ tay còn chưa kịp động, liền thấy Lý Tê như con ngựa hoang được cởi bỏ dây cương, gào lên hất mấy tên đàn em đang đè lên người mình.
Khoảnh khắc khi chạm mắt nhau đấy, Trần Gia Mộc thấy được một đôi đồng tử khát máu điên cuồng!
Gì vậy?
Trần Gia Mộc còn chưa kịp phản ứng thì Lý Tê nhanh chóng vọt sang, gầm nhẹ: “Không phải muốn chết sao? Vậy chết chung nhé!”
Thiếu niên mặc chiếc áo phông đen, khi chạy làn gió luồn qua hất mái tóc của anh ta lên, lộ ra cái trán trơn bóng, còn có đôi mắt đầy tăm tối.
Mắt kính bị rơi xuống, vỡ nát nằm trong góc…
Sao lại thế này?
Trần Gia Mộc theo bản năng giơ tay muốn chống cự, l*иg ngực vững chắc chịu một đấm của cậu, mà đám đàn em kia cũng nhanh chóng lao đến, ba chân bốn cẳng muốn đè anh xuống đất.
Trong lúc ẩu đả, một con dao rọc giấy rơi xuống đất, Lý Tê nhìn chằm chằm nó, một ý nghĩ xâm chiếm toàn bộ đầu óc của anh.
Nếu tất cả đều muốn chết, vậy chết hết đi!
Thân hình Lý Tê cao lớn, ba tên đàn em không khống chế được, Lý Tê đẩy họ ra, cầm con dao rọc giấy xông thẳng về phía Trần Gia Mộc.
Cục diện đi đến bước đường này, chưa ai dự đoán được, vốn dĩ chỉ đơn giản muốn hỏi chuyện, không nghĩ đến sẽ ra nông nỗi này…
Con dao rọc giấy lạnh lẽo đâm vào bụng Trần Gia Mộc, màu đỏ của máu nhanh chóng nhuộm lên chiếc áo…
Cậu bị đâm!
Trần Gia Mộc không thể tin tưởng nhìn Lý Tê như người điên trước mặt, chỉ thấy Lý Tê rút dao ra lại tiếp tục đâm xuống, máu tươi vẩy ra khắp nơi, trên người hai người thấm đầy máu, khủng bố đến mức chẳng dám nhìn…
Chất lỏng ấm áp rơi xuống sàn, Lý Tê nở nụ cười quỷ dị, trong ánh mắt khϊếp sợ của Trần Gia Mộc anh ta cầm dao tự đâm chính mình.
Cũng là chỗ đấy, không chút lưu tình đâm xuống!
Trước khi bóng tối kịp nuốt chửng cậu, Trần Gia Mộc mới biết được tại sao Lý Tê có thể đi ra cổng trường…
Bởi vì, anh là tên điên……