Vào mùa hè năm tôi gặp anh, một hạt giống được nảy mầm trong tôi, tên là nhân quả.
Mùa hè ở Bắc Thành nóng đến bức người, mặt trời rọi xuống từng tia bỏng rát, vì vậy không khí cũng oi bức theo, tựa như những người đang bán sức ngoài đồng, từng hơi thở chỉ cảm nhận được sự khô và nóng.
“Trần thiếu gia, cậu nói xem Lý Tê của Lý gia không thèm đi học, hiệu trưởng cũng chẳng quan tâm, trong khi chúng ta chỉ đi ra ngoài cũng không được, dựa vào cái gì chứ?”
“Đúng thế! Dựa vào cái gì chứ!”
“Chẳng lẽ Lý gia lớn hơn Trần gia sao?”
Đại học Bắc Thành, Trần Gia Mộc đang trốn học với vài ba tên đàn em, họ đứng dưới bóng của cây đa to. Bên tai văng vẳng tiếng oán trách của mấy tên đấy, Trần Gia Mộc lười biếng dựa vào thân cây, miệng chậm rãi nhai viên kẹo cao su.
Ở giữa một rừng tóc đầy đủ màu sắc, mái tóc đen óng của Trần Gia Mộc phá lệ trở nên nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tựa như một bức họa xuất chúng, đôi mắt sáng chứa tia khinh thường, nốt ruồi đen được điểm xuyến phía đuôi mắt nhẹ đong đưa, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Một cơn gió nhanh chóng thổi đến, mấy sợi tóc trên trán lất phất bay dưới ánh mặt trời trải xuống bóng râm, Trần Gia Mộc nheo mắt lại, đồng tử nhanh chóng bắt lấy bóng người đang định đi sang hướng này.
Khuôn miệng nhỏ nhắn dừng lại, đầu lưỡi chống kẹo cao su, đôi mày khẽ chau, nhìn mấy người nãy giờ cứ oán trách mãi, gầm nhẹ: “Mẹ nó đừng nói nữa! Lý Lê đang đi đến kìa.”
“Gọi cậu ta lại hỏi rõ mọi chuyện là được thôi.”
Trần Gia Mộc vừa nói, mấy người kia không dám mở miệng tiếp tục ồn ào, sôi nổi quay đầu nhìn thiếu niên mặt áo phông đen được ánh mặt trời chiếu vào.
Ai trong số họ cũng cắt tóc ngắn lên để chống chọi với mùa hè này, nhưng thiếu niên kia lại nuôi tóc dài đến cổ, mái trước hỗn loạn che khuất đôi mắt hẹp dài của đối phương.
Sóng mũi cao thẳng chống đỡ chiếc mắt kính dày cộm, đôi môi tái nhợt mím lại, như có chút bực bội.
“Ê, Lý Tê, lại đây! Trần thiếu gia tìm mày kìa.”
Ở Bắc Thành, chỉ cần là nhà giàu có, khi nghe được tên của Trần Gia Mộc nhất định sẽ khẽ run một phen. Không vì lý do nào khác, chỉ do cậu nổi tiếng hỗn láo, mười tuổi đốt xe, mười hai tuổi đánh bạn trong trường xém chút tàn phế, mười lăm tuổi đua xe, người kia bị cậu va đến liệt nửa người dưới, đến nay chỉ có thể nằm viện vượt qua quãng đời còn lại…
Bao nhiêu chuyện động trời đấy, nhờ là con trai duy nhất trong nhà họ Trần, mà được người lớn dùng tiền xử lý, cũng không nhiều lời trách cậu một câu không đúng.
Trong thế giới của Trần Gia Mộc, không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, dù sao tài sản của nhà họ Trần có dùng mấy đời cũng không hết, tùy cậu chơi.
Nhưng mà cuộc sống tùy ý của Trần Gia Mộc, vào năm cậu 18 tuổi chính thức đứt quãng. Đột nhiên mẹ cậu không cho cậu tiếp tục ra ngoài ăn chơi lêu lổng, thông qua người quen, đưa cậu vào đại học Bắc đại cũng là ngôi trường có triển vọng nhất.
Trần Gia Mộc sẽ cố gắng học tập sao?
Cậu cố gắng gây rối thì có!
Chỉ cần ngồi trong phòng học một giây là cậu đã thấy khó chịu rồi, cố tình giáo viên lại không muốn cho cậu ra. Mặc cho Trần Gia Mộc có gây rối như thế nào, lão hiệu trưởng kia cũng chưa từng mở miệng trách cứ.