“Thôi đi, bị đánh như vậy mà còn kiêu ngạo.”
Trần Chanh cảm thấy hai người đứng ở đây hoài cũng không được, nói xong liền kéo Trần Gia Mộc ra khỏi phòng bệnh.
Trở về phòng của mình, Trần Gia Mộc ngồi trên sô pha, tò mò hỏi: “Sao cậu ấy còn truyền nước biển vậy?”
“Chẳng lẽ bị bệnh gì sao?”
Trần Chanh suy nghĩ một lát mới nói: “Cụ thể là gì chị không biết, nhưng nghe dì giúp việc nói cậu ta không ăn cơm, vì muốn giữ mạng nên mới truyền dịch dinh dưỡng.”
“Tình huống của cậu ta rất tệ.”
Trần Gia Mộc mày chặt mày, nhớ Trần Chanh nói anh không bị tự kỷ, vội hỏi: “Cậu ta bị bệnh gì vậy?”
Trần Chanh ngồi trên sô pha im lặng một hồi lâu: “Chị không điều tra được, nhưng chắc chắn không phải bệnh tự kỷ.”
“Em đừng động vào cậu ta là được.”
“Bí mật vậy hả? Không phải tâm thần chứ?”
Trần Chanh nắm gối kê đầu ném qua cậu: “Em ít đoán bừa lại, vết thương hồi phục cũng tạm rồi, ngày kia quay về trường đi.”
“Không muốn học thì cũng ngoan ngoãn mà ở trong đấy, đừng kiếm chuyện cho chị là được.”
“Công việc ở công ty đủ đau đầu lắm rồi, em để cho chị nghỉ ngơi đi.”
Trần Chanh lải nhải, Trần Gia Mộc bất đắc dĩ nhún vai, đem gối ôm vào trong ngực, ngồi xuống, ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi.”
Buổi chiều, Trần Chanh rời đi. Phòng bệnh to như thế chỉ còn lại một mình Trần Gia Mộc, mẹ Tô Di muốn qua thăm nhưng cậu từ chối.
Rảnh rỗi không làm gì, Trần Gia Mộc đi qua lại suy nghĩ trên hành lang, tò mò Lý Tê đang làm gì?
Vì sao cậu ta lại muốn tuyệt thực?
Sống không tốt sao?
Lý gia giàu như vậy, cứ sống theo ý mình chẳng phải rất tốt sao. Muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm đó, rất tốt mà.
Chính là, cánh cửa dầy cộm chắn lại tầm nhìn của cậu, cậu cũng ngại gõ cửa.
Sau khi nghỉ chân vài phút, cậu mang theo khuôn mặt xám xịt quay về phòng, lòng bàn tay vuốt ve mấy vết sẹo trên bụng, Trần Gia Mộc không nhịn được lạnh người.
Thiếu chút nữa!
Thiếu chút nữa cậu đã chết trong tay Lý Tê!
May là dao rọc giấy ngắn, nên cậu mới có thể sống sót. Bằng không cậu thật sự đã nhắm mắt rồi.
Nhờ vậy mới có thể thấy được, Lý Tê là kẻ tàn nhẫn.
Dù sao cũng là đứa trẻ đáng thương, mặc dù Trần Chanh nói anh không phải mắc bệnh tự kỷ, nhưng cậu cảm thấy không khá hơn tự kỷ bao nhiêu.
Xem ra, sau này cậu phải quan tâm Lý Tê nhiều hơn, khiến anh bỏ suy nghĩ tìm đường chết đi.
Mạng sống rất đáng quý, thanh xuân chỉ mới bắt đầu!
Sau khi quyết định xong, hôm sau Trần Gia Mộc được xuất viện.
Hôm nay, Trần Chanh không đến, nói là công ty có việc, nên đến đón cậu chỉ có Tô Di và Trần Văn Tùng.
Trần Gia Mộc cúi đầu ngồi ở giữa, nghe Tô Di lải nhải, chờ bà nói xong cậu mới mở miệng: “Mẹ, con biết rồi.”
“Con biết? Con biết thiếu chút nữa mình bị đâm thành cái sọt không?”
“Cũng may không có chuyện gì xảy ra, bằng không mẹ và ba con phải làm sao đây?”
Tính tình hiền lành của mẹ Trần cũng bị chọc tức không nhẹ, lúc trước sợ miệng vết thương bị nứt ra, nên chờ đến khi tốt rồi mới răn dạy.
“Không phải con không có việc gì sao, còn nữa, chị hai cũng ở mà!”
“Im miệng!” Trần Văn Tùng ngồi ở một bên không nhịn được quát, giọng nói lộ ra tia giận dữ.
Trần Gia Mộc thoáng nhìn qua sắc mặt của ông, ánh mắt tàn nhẫn. Cậu lập tức ngậm miệng lại, hạ mi xuống không dám nói thêm nữa.
“Được rồi, đừng mắng Gia Mộc. Thằng bé cũng bị thương mà.”
Nhìn thấy con trai bảo bối bị mắng, Tô Di đau lòng vỗ nhẹ vai cậu.
Trần Văn Tùng không còn lời gì để nói: “Nếu như con biết an phận, cũng không đến mức phải nằm viện một tháng.”
“Lần này về trường, nếu con lại gây ra chuyện như vậy, đừng trách ba tàn nhẫn.”
“Đương nhiên, con cũng không thể mặc cho người khác bắt nạt mình, nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất mặt Trần gia.”
“Dạ…” Trần Gia Mộc rầu rĩ lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngày lành của cậu sẽ sớm chấm dứt sao.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đây đã qua ba ngày. Từ khi quay về trường học, Trần Gia Mộc an phận rất nhiều.
Không mang theo đàn em trốn học, mà yên tĩnh ghé vào bàn học ngủ.
Những giảng viên khác thấy, đều nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy.
Đến giữa trưa, Trần Gia Mộc ngồi ở dưới cây đa, hưởng thụ từng làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi đến.
Mấy hôm nay có vài trận mưa lấp phất, không khí tràn ngập mùi hương của bùn đất.
Vất vả lắm hôm nay mới có thể thấy ánh mặt trời, nhưng không khí khá mát mẻ, Trần Gia Mộc đã sớm không muốn ngồi ở phòng học.
Trần Gia Mộc đang nghe nhạc, đột nhiên thấy một thân ảnh màu đen xông vào tầm mắt. Đồng tử khẽ co lại, vội tháo tai nghe xuống.
“Nè, Lý Tê, cậu khỏe không?”
Lý Tê ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình, tên Trần Gia Mộc lập tức hiện lên trong trí nhớ.
Là cậu.
Trần Gia Mộc……
Lý Tê thu hồi tầm mắt, không để ý đến sự chào hỏi của Trần Gia Mộc, tiếp tục bước về phòng ngủ.
Lý gia nhét anh vào trường, hy vọng anh có thể quen thêm bạn mới ở đây. Đổi một hoàn cảnh sống rộng rãi hơn có thể cải thiện bệnh tình.
Chỉ là, Lý Tê không nghĩ phương pháp này hiệu quả.
“A, tôi với cậu đang nói chuyện, sao cậu không để ý đến tôi?”
“Sao cậu gầy vậy?”
Trần Gia Mộc thấy Lý Tê không thèm để ý đến cậu, đơn giản chặn đường anh lại, nắm lấy cổ tay anh.
Trong nháy mắt, cổ tay nhỏ gầy của Lý Tê thật sự khiến cậu ngạc nhiên. Cổ tay gầy như thế, anh có thể được bao nhiêu kg chứ?
Do không ăn cơm sao?
Trần Gia Mộc trừng lớn mắt, lúc này mới cẩn thận quan sát thân hình Lý Tê, anh cao ngang cậu, nhưng thật sự rất ốm.
Cổ tay nhỏ hơn cậu một vòng, chiếc áo màu đen làm người trông thon hơn, bao lấy người anh chẳng khác gì tờ giấy.
Sắc mặt trắng bệch, chiếc mắt kính dày cộm che đi nửa khuôn mặt, tóc mái che khuất ánh mắt tăm tối của anh.
Bị Trần Gia Mộc nắm tay, môi mỏng của Lý Tê khẽ nhấp, mày nhăn lại. Dùng sức thoát ra khỏi tay cậu.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Chuyện của tôi không liên quan tới cậu.”
Lý Tê không muốn người khác đến gần anh, trong trí nhớ của anh, con người vĩnh viễn là quái vật chỉ biết nghĩ đến lợi ích, không có giá trị, ai cũng có thể vứt bỏ.
Giống như người đàn bà kia, không vào được cửa Lý gia, liền trả gấp đôi sự đau khổ lên người anh.
“Sao cậu nói vậy, cậu đâm tôi, mà cậu nói chúng ta không liên quan gì sao?”
“Cũng coi như là không đánh không quen biết, đi, cùng tôi đi qua nhà ăn ăn cơm.”
“Một mình tôi ăn rất buồn.”
Trần Gia Mộc trực tiếp lơ đi ánh mắt phòng bị của Lý Tê, kéo cổ tay của anh đi sang phía nhà ăn.
Một người dùng sức lôi đi, một người đi theo sau với vẻ mặt cứng nhắc, rất không tình nguyện.
Một màn buồn cười như vậy trùng hợp bị tên đàn em của Trần Gia Mộc nhìn thấy, ngạc nhiên đến mức kem rơi trên mặt đất cũng không biết.
Cậu nhóc Lý gia kia sao thân với Trần thiếu vậy?
Chẳng lẽ hai người kết bạn ở bệnh viện sao?