Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 48

Đến lúc đó tổng cộng phí sửa chữa là sáu mươi tệ, hơn nữa đồ điện gia dụng cũ bán được sáu mươi tệ, trước đó bày sạp, sửa tivi để dành được năm mươi tệ, thế là gửi tiết kiệm được một trăm bảy mươi tệ.

Dù cho là nhân viên kỹ thuật trong xưởng lớn, tiền lương một tháng cũng chỉ được có một trăm tệ thôi!

Không thể nói là giàu có nhưng ít nhất ấm no đã không thành vấn đề.

Diệp Thu Oánh hớn hở, mặt lộ vẻ vui mừng khó lòng che giấu được.

Chờ sau này kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên cô làm là cải thiện hoàn cảnh sống, ít nhất cũng phải có phòng làm việc không bụi bặm, một bộ thiết bị kiểm tra hoàn mĩ, một căn nhà nhỏ đông ấm hè mát, một tủ lạnh lấp đầy đồ ngọt với đồ ăn vặt...

Ảo tưởng vô tận vội vàng kết thúc bằng một bát mì sợi.

...

Hai ngày kế tiếp, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm ra, hầu như Diệp Thu Oánh đều ru rú trong xó nhà sửa chữa đồ điện.

Ba ngày sau, Chu Khoa đưa linh kiện tới, thậm chí còn mang theo không ít đồ ăn vặt và hộp quà nhỏ, đến cả đợt đồ điện và linh kiện sửa chữa mới cũng được đưa tới, số lượng đồ ngang ngửa đợt đầu.

Diệp Thu Oánh nhận hết, sau đó lại nhờ Chu Khoa đi mua linh kiện.

Sau khi tiễn người đi, Diệp Thu Oánh tiếp tục vùi đầu làm việc.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh bị đồ điện gia dụng cũ hỏng chiếm mất hơn phân nửa diện tích.

Trên bàn bày mấy hộp gỗ nhỏ, trong đó đựng đầy linh kiện to nhỏ khác nhau, linh kiện kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thiếu nữ bên bàn tập trung tinh thần, đeo găng tay sửa chữa mạch điện.

Thân hình cô nhỏ nhắn, xinh xắn, vết máu xấu xí trên trán đã bong vảy, để lộ ra vết sẹo hồng hồng, vết sẹo xiên xẹo, khó coi nhưng không đáng sợ như vết máu, gương mặt nhỏ cũng có vẻ thanh tú hơn nhiều.

Diệp Thu Oánh nung chảy linh kiện hỏng thành chất lỏng rồi đúc lại bằng khuôn.

Về phần vàng bạc tinh luyện ra, cô giữ vững nguyên tắc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, trên tiền đề không phá hư phẩm chất vốn có, áp dụng những vật liệu thay thế có hiệu quả cao và bảo vệ môi trường, vàng bạc tiết kiệm được còn có thể tăng giá trị.

Người muốn tiết kiệm tiền không chỉ có mình Diệp Thu Oánh.

Ở Phong Nguyên xa xôi, hai vợ chồng Chu Khoa và Lệ Lệ cũng thay đổi phương pháp để tiết kiệm tiền, hai người không chỉ nghĩ cách tiết kiệm mà còn phát sầu xem nên vay tiền thế nào.

“Em đi vay tiền ba mẹ, ít nhiều gì ba mẹ cũng tiết kiệm được chút ít.”

Lệ Lệ vừa dứt lời, Chu Khoa đã lắc đầu ngay: “Không được, làm phiền ba mẹ quá, ngày mai anh đi tìm thêm vài người bạn nữa thử xem.”

Hơn một trăm tệ quỹ đầu tư ban đầu đã được sử dụng hết, trừ tiền vốn thu mua ra, tiền linh kiện, thuê nhà, tiền xe, còn có tiền mời khách ăn cơm xã giao cũng tốn không ít.

Gần đây đợt hàng secondhand vừa mới bán đi cuối cùng cũng thu lại tiền vốn, anh ấy không ngừng thu mua đợt khác, ai ngờ giữa đường gặp được một chiếc tivi đen trắng hỏng.

tivi đen trắng mới trị giá bốn trăm năm mươi tệ, một chiếc tivi đen trắng hỏng cũng tốn đến bảy mươi tệ.

Nếu không phải không có nhiều người biết sửa, không đến lượt anh ấy nhặt được của hời này.

Bao nhiêu người muốn mua một chiếc tivi đen trắng nhưng ngại giá cao ngất ngưởng, mãi không dám mua, nhưng mua một chiếc tivi cũ chỉ cần ba trăm tệ.

Bán qua tay kiếm lại về hai trăm tệ, đương nhiên phải làm, dù có liều mạng cũng phải mua lại.

Vấn đề chính là sau khi mua tivi về anh ấy sẽ không còn vốn xoay vòng, không có tiền vốn thu mua đồ điện cũ mà muốn làm ăn không bị gián đoạn thì chỉ còn cách đi vay tiền.