Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 49

Nếu không đợi đợt đồ điện tiếp theo được bán ra cũng phải mất ít nhất năm, sáu ngày.

Có điều thời gian rảnh năm, sáu ngày kia sao có thể chống lại được sức hấp dẫn từ hai trăm tệ.

Lệ Lệ biết tính tình Chu Khoa, anh ấy đã quyết thì mười con trâu cũng kéo không lại, cô ấy chỉ đành gật đầu đồng ý.

Lệ Lệ nhớ tới ban ngày đến đại viện, cô ấy không ngừng thở dài: “Cuộc sống của người có tiền tốt thật đấy, hôm nay tan làm, em tới đại viện một chuyến, bên trong có tivi, tủ lạnh, quạt điện to, thậm chí còn có cả máy giặt.”

“Chúng ta cứ cố gắng rồi cũng sẽ có.”

Chu Khoa siết chặt nắm đấm, gương mặt thật thà toát thêm kiên định.

Lệ Lệ chí đầu anh ấy, cười nói: “Em tin anh với Thu Oánh.”

“Nhưng mà em thấy Thu Oánh ở xa quá, chúng ta tới tới, lui lui cũng không tiện, có vài đồ điện đắt, chủ thuê nói muốn tới tận nơi để sửa, hay là chúng ta thuê một căn nhà nhỏ hai tầng đi.”

“Tầng một bán đồ cũ, tầng hai để cho Thu Oánh, một mình con bé ở trong thôn, chi bằng chuyển tới ở cùng chúng ta, làm việc cũng tiện hơn.”

Chu Khoa gật đầu đồng ý: “Việc này để anh thương lượng lại với Thu Oánh, thuê một căn nhà nhỏ cũng không rẻ, qua đợt này để dành tiền rồi anh sẽ đi tìm.”

“Vâng, chuyện thuê nhà giao cho anh. Mở cửa hàng cũng hơi phiền phức, Thu Oánh không có giấy chứng nhận, chỉ sợ xét duyệt chất lượng không đạt quy chuẩn, chúng ta phải nghĩ cách giúp Thu Oánh thi được giấy chứng nhận.”

“Việc này chỉ có thể giao cho em, anh không biết cái đó.”

“Để em nhờ người hỏi thăm thử.”

Lệ Lệ thở dài: “Nhưng em muốn từ chức, vừa làm việc, vừa khởi nghiệp, chạy hai bên đều bận, về lâu dài, lãnh đạo cũng có ý kiến, hơn nữa còn bỏ lỡ nhiều khách hàng.”

“Không được, đơn vị làm việc của em là công việc ổn định cả đời.”

Chu Khoa nhíu mày, vào làm trong đơn vị không dễ, khởi nghiệp có rủi ro, Lệ Lệ không cần phải gánh rủi ro với anh ấy, ba mẹ vợ chắc chắn không đồng ý.

Lệ Lệ lắc đầu cười: “Chờ sự nghiệp của chúng ta tốt lên, em sẽ từ chức, được chưa nào?”

Chuyện phê duyệt từ chức cũng không thể hoàn thành trong một, hai tháng.

Lúc này Chu Khoa mới hài lòng gật đầu, đêm đã khuya, đôi vợ chồng son bắt đầu bài tập theo thường lệ...

...

Thoắt cái đã tới mùng bảy tháng bảy, trời như đổ lửa.

Cả người Diệp Thu Oánh toát mồ hôi nóng rực, dưới cái oi bức của mùa hè, đốt lò nung hàn linh kiện đúng là cực hình, nhiệt độ trong phòng còn nóng hơn cả mặt trời chói chang bên ngoài.

May mà lúc trước lắp quạt điện dài, nếu không rất có khả năng cô sẽ ngất đi vì cảm nắng.

Dù là như thế, gió thổi ra cũng mang theo hơi nóng cuồn cuộn.

Diệp Thu Oánh không thể không chọn làm việc vào sáng sớm, đến trưa nghỉ ngơi, đến chiều thì học.

Sửa chữa đồ điện được hơn nửa tháng, trong đó ngoại trừ đồ điện gia dụng cũ, Chu Khoa và Lệ Lệ mang theo không ít sách vở.

Kiến thức cơ khí thời đại mới, lắp ráp, sửa chữa mạch điện, khoa học kỹ thuật và tương lai, kiến thức thi cử của các trường kỹ thuật, các môn văn hóa cơ sở,...

Đây đều là kiến thức cơ bản, cũng có không ít kiến thức chuyên ngành mà cô chưa từng biết đến, thậm chí còn có một vài điều tâm đắc vô cùng thú vị của người chuyên nghiệp.

Diệp Thu Oánh đọc say sưa, bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của chủ nhiệm Phương.

Diệp Thu Oánh không dám chậm trễ, cô vội bước nhanh ra ngoài.

Chủ nhiệm Phương phơi nắng đầu đầy mồ hôi, theo sau là đội trưởng Trương và cán bộ thôn khác, thậm chí còn có một người đàn ông trung niên xách theo túi dụng cụ.

Diệp Thu Oánh thắc mắc: “Chủ nhiệm, có chuyện gì quan trọng sao ạ?”