“Tạm thời chỉ có vậy thôi, nếu không đủ, em sẽ lại nhờ hai người mua.”
Diệp Thu Oánh tính qua, tổng giá trị bán lẻ của túi đồ điện gia dụng này khoảng một trăm hai mươi tệ, trừ chi phí thu mua ra, hai bên nhận được bốn mươi lăm tệ.
Bởi vì lúc trước Chu Khoa đồng ý linh kiện do anh ấy bỏ ra, lại còn ký tên trên hợp đồng rồi, chi phí thu mua linh kiện dự phòng đợt đầu hơi nhiều, trừ chi phí linh kiện đi, thực tế, đối phương chỉ lãi được khoảng mười tệ.
Cho dù một tháng tiếp theo, không cần mua thêm linh kiện bình thường nữa thì thu nhập thuần của đối phương cũng chỉ duy trì được ở mức khoảng ba mươi tệ.
Nghe qua thì đúng là năm năm nhưng thực ra tính theo tỉ lệ, đối phương chỉ nhiều hơn ba bảy một chút, tuyệt đối chưa đến bốn mươi phần trăm.
Cô bảy, đối phương ba.
Có điều cô lấy thế cũng chẳng sai.
Dù sao sau này xây dựng nhà máy, giai đoạn đầu, cô sẽ là nòng cốt chính của nhà máy sản xuất, không thể thiếu cô được.
Nghĩ đến xây dựng nhà máy, dựa theo tỉ lệ này, hai vợ chồng phải mất hơn một năm mới gom đủ năm nghìn tệ tiền đăng ký nhà máy.
Cô chỉ đầu tư kỹ thuật, tóm lại là chỗ cần dùng tiền chẳng liên quan gì đến cô.
Tuy rằng nói thế nhưng hiện tại ba người cùng hội cùng thuyền, Diệp Thu Oánh cũng sẽ cố hết khả năng đưa ra lời khuyên, nâng cao hiệu suất và chất lượng.
Sau khi giao danh sách cho Chu Khoa, Diệp Thu Oánh mua một thùng dầu diesel nhỏ về nhà để phát điện, mặc dù đắt thì có đắt nhưng so với giá trị tạo ra thì không đáng nhắc tới.
Đồ điện cũ quá nhiều, mình cô không kéo về nổi, Chu Khoa dứt khoát mượn xe ván gỗ, kéo luôn cả hộp dụng cụ về cho cô.
Dọc đường đi có người nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn theo phán xét.
Những năm tám mươi, nam nữ nói chuyện cũng phải cách xa đến ba mét chứ đừng nói đến cô nam quả nữ cùng nhau vào nhà.
Bản thân Chu Khoa không sợ, họ ngay thẳng thì không cần giải thích, nhưng anh ấy lo mình làm hỏng thanh danh của Diệp Thu Oánh, cô mới chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, sau này còn phải yêu đương.
Anh ấy không khỏi rảo bước nhanh hơn, chạy băng băng phía trước.
Người đàn ông chạy mồ hôi chảy đầm đìa, sau khi đến thôn Liễu Kiều, ngoại trừ chuyển đồ, đến cả uống nước, nói chuyện cũng ở bên ngoài, cả quá trình không để người khác soi mói được gì.
Diệp Thu Oánh cũng hiểu Chu Khoa sợ người khác nói xấu nên cô dứt khoát nói ngắn gọn lại.
Không có thiết bị liên lạc, hai người hẹn trước thời gian, Chu Khoa hẹn chiều ngày kia họ sẽ tự đưa linh kiện sửa chữa và đồ gia dụng điện cũ khác tới.
Tiễn người đi, Diệp Thu Oánh gấp rút bắt đầu công việc.
Cô tiện tay mở sổ ghi chép của Chu Khoa ra, vừa kiểm tra vấn đề, vừa phân loại lại đồ điện với linh kiện, cuối cùng cô dứt khoát tìm sổ làm việc mới, ghi chép lại, không chỉ có tình trạng hư hại mà đến cả cách sửa cũng viết đơn giản vài câu.
Mỗi một mục, cô đều căn cứ theo độ đơn giản để sắp xếp và kèm theo cả thời gian.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều nhạt dần, màn đêm buông xuống.
Cô hừng hực khí thế, đến lúc nhìn lại đồng hồ đã mười giờ năm phút.
Diệp Thu Oánh lấy lại tinh thần, cô không khỏi giật mình, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, cảm giác mới chỉ hơn tám giờ mà thôi.
Cô vươn mình, cầm sổ ghi chép mới, vừa xem phương án vừa nấu mì.
Cô suy tính thời gian một chút, ngoại trừ vài linh kiện không đủ ra, chỉ cần buổi chiều, Chu Khoa có thể mang linh kiện tới theo kế hoạch, tối ngày kia tăng ca là có thể hoàn thành công việc.