Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 46

Nhà họ Chu tuy nhỏ nhưng cũng là nhà ngói, tốt hơn nhà tranh của Diệp Thu Oánh không biết bao nhiêu lần.

Ba mẹ Chu còn chưa biết con trai nhà mình muốn buôn bán, thấy anh khom lưng cật lực vác một đống đồ về, phía sau còn có cô thợ nhỏ, trong lòng họ vừa kinh ngạc, vừa thắc mắc.

“Ba mẹ, đây là thợ sửa đồng hồ với radio cho con.”

Hai ông bà vừa nghe cô là ân nhân thì sao có thể chậm trễ.

Con trai nhà mình có thể kết hôn đều là nhờ có Diệp Thu Oánh đấy, vì thế họ vội rót trà, nhiệt tình đón khách.

Còn Chu Khoa, anh ngồi xuống thở hổn hển.

“Thu Oánh, tháng tới e là chúng ta bận như chong chóng rồi.”

Diệp Thu Oánh nghiêm túc nghe đối phương trình bày.

Thật ra gần đây xưởng cơ khí Phong Nguyên đang chỉnh đốn lại khoa Kỹ thuật, trưởng khoa Thẩm mới được phái xuống đang tạo thanh thế, ngày đầu tiên đã dẫn theo các kỹ thuật viên vùi đầu làm lụng, phần lớn công việc sửa chữa bên ngoài đều bị đẩy đi.

Bình thường chị Lệ Lệ có quan hệ tốt với mọi người, lần này lại tốn nhiều tiền mời đồng nghiệp ăn cơm, nhận từng đơn hàng về, chỉ trong một ngày thôi đã thu được không ít đồ điện gia dụng!

Không chỉ có thế, hai người cứ như đang lăn quả cầu tuyết, mở rộng không ít tư liệu khách mời mới.

Bởi vì có mấy hộ có thân phận đặc thù nên còn phải chạy đôn đáo mấy lượt, có điều chỉ cần không ngừng đi tiếp, lại thêm mối thu mua lúc trước, e là một hai tháng tới sẽ bận chân không chạm đất.

Hôm nay đồ Chu Khoa mang tới đều là đơn khẩn cấp, có một nửa trên huyện thành.

“Ngoại trừ một máy thu âm và năm radio ra, khách hàng chỉ cần sửa, còn lại đều là đồ secondhand, chúng ta có thể làm mới lại rồi bán. Bóng bán dẫn anh lấy từ xưởng nhỏ, em xem xem có đáng mua về không?”

“Đương nhiên là đáng rồi, càng nhiều càng tốt.”

Phần lớn linh kiện cũ đều có thể dùng, bóng bán dẫn hai cực lại là linh kiện cơ sở không thể thiếu, tuy rằng không cần cô phải bỏ tiền nhưng cũng phải hiểu rõ tình hình thị trường để sau này dễ định giá.

“Cái bao này anh mua bao nhiêu tiền?”

“Đồ báo hỏng không đáng tiền, cộng lại cũng chỉ có hơn ba mươi tệ.”

Chu Khoa nói tiếp: “Phạm vi hợp tác của chúng ta là đồ điện gia dụng cũ, không bao gồm sửa chữa đồ điện, đây là hóa đơn với tiền đặt cọc sửa chữa của máy thu âm với radio, dựa theo giá thị trường, phí thu về là sáu mươi tệ, anh đã thu cọc hai mươi phần trăm cho em, cũng chính là mười hai tệ, số còn lại đợi thanh toán nốt rồi đưa em sau.”

Chu Khoa nhìn Diệp Thu Oánh với vẻ hâm mộ rồi đưa hóa đơn và tiền cọc qua.

Diệp Thu Oánh vui vẻ nhận hóa đơn và tiền cọc.

“Vất vả cho anh phải đi một chuyến rồi.”

Trong lòng cô hiểu rõ, sửa chữa đồ điện thế này, mặc dù Chu Khoa với Lệ Lệ không được chia tiền nhưng họ có thể nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi cho đồ điện secondhand, mở rộng mối quan hệ.

Có điều không thể không nói, hiệu suất làm việc của hai vợ chồng này rất cao, cô tự tìm hiểu sẽ không làm được hiệu suất như thế.

Dựa theo kế hoạch của cô, ở thời đại này, đồ điện gia dụng chưa được phổ cập, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, có thể thu được năm, sáu chiếc radio đã tốt lắm rồi, đối phương không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn ôm được thêm không ít công việc sửa chữa.

“Không vất vả, không vất vả.”

Chu Khoa cười sang sảng: “Em nhìn xem cần linh kiện sửa chữa gì nữa, anh đi chuẩn bị cho em, sửa xong, chúng ta cùng nhau định giá, đến lúc bán rồi chia đều.”

“Ừm, đúng lúc em có đồ cần nhờ hai người mua.”

Túi đồ này cô không thể sửa xong trong một ngày, ít nhất phải hai, ba ngày, linh kiện sau đó cũng phải chuẩn bị.

Diệp Thu Oánh cầm bút Chu Khoa đưa tới, bắt đầu viết linh kiện cần thiết, ngoài trừ ít điện dung, điện trở thông thường ra, một số linh kiện thiết bị khác tương đối đắt.