Diệp Thu Oánh nhìn cải thảo xanh non, hai mắt phát sáng, nồi lẩu nhỏ mà cô ngày nhớ đêm mong sao có thể thiếu rau được?
Đi lên thị trấn mua thì phiền phức, có sẵn thì sung sướиɠ biết mấy, chị dâu Thúy Bình không chỉ giúp cô làm việc, còn tặng cô rau xanh, để tỏ lòng cảm ơn, Diệp Thu Oánh gói một cân thịt khô làm quà đáp lễ.
Tiễn người đi, Diệp Thu Oánh thu dọn trong đêm tối.
Khoảng chín giờ, cuối cùng hàng rào cũng được gia cố xong, tinh thần của Diệp Thu Oánh hăng hái, dứt khoát cải tiến khóa cửa, chuông cửa, gậy kích điện phòng thân.
Đợi làm xong cũng đã mười giờ đêm, cơ bản là các biện pháp phòng vệ đều đã ổn.
Bây giờ đã qua giờ cơm, Diệp Thu Oánh chọn ăn lẩu cho tiện.
Không có gia vị lẩu, cô lấy ớt, gừng, tỏi phi thơm, sau đó thêm nước nấu thành nước dùng, bỏ món chính là mì sợi vào nồi, ớt xối dầu làm nước chấm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa thuận tiện.
Rau tươi vốn đã giòn, tươi ngon, nấu chín xong trực tiếp vớt lên là có thể ăn.
Không có thịt tươi, cô bỏ chút thịt muối vào nấu, mùi vị trở nên là lạ.
Diệp Thu Oánh nhíu mày, cô là đồ ăn hại.
Mùa hè ăn lẩu, sau một bữa ăn, người Diệp Thu Oánh đổ đầy mồ hôi.
Chờ rửa mặt xong, tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên.
Ban ngày lên núi đốn củi, gia cố hàng rào đều là công việc nặng nhọc, Diệp Thu Oánh đã mệt đờ đẫn, đêm có đáng sợ hơn nữa cũng không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ, chỉ vài phút sau, cô đã chìm vào mộng rồi.
Một đêm không mộng mị, Diệp Thu Oánh ngủ rất ngon.
Đến khi tỉnh lại cô mới phát hiện ra mình dậy muộn rồi.
Cô định vào thành phố một chuyển để xem tiến độ của Chu Khoa và Lệ Lệ, lần trước đi vội đi vàng, quên mất không bảo hai người chuẩn bị ít linh kiện thường dùng. Thêm vào đó, cô muốn đến thư viện một chuyến, mượn ít sách cơ khí, điện khí về đọc, nhân tiện hỏi chuyện thi bằng.
Nếu đã không kịp lên xe, Diệp Thu Oánh dứt khoát mang hộp dụng cụ lên thị trấn bày sạp.
Mấy ngày không buôn bán, đơn đặt hàng tích cóp được không nhiều, không có đồ điện gia dụng, phí sửa chữa đã ít lại càng ít hơn chỉ có thể gom chút sinh hoạt phí.
Diệp Thu Oánh đang làm việc trước sạp, chuyến xe quay về sau buổi trưa đập vào mắt.
Trong lúc lơ đãng, xuyên qua cửa sổ xe, Diệp Thu Oánh nhìn thấy bóng dáng Chu Khoa, cô căng thẳng, dựa theo kế hoạch, đáng ra bây giờ Chu Khoa đang ở trong thành phố thu mua đồ điện cũ chứ, về đây làm gì?
Hiển nhiên Chu Khoa cũng nhìn thấy Diệp Thu Oánh, xe vừa ngừng lại, anh ấy đã khiêng một bao tải lớn chạy về phía Diệp Thu Oánh.
Người đàn ông mặt mày hớn hở, không biết còn tưởng anh ấy nhặt được vàng.
Diệp Thu Oánh cũng bị khí thế hăng hái của anh ấy làm cho khó hiểu, nhất là nhìn thấy bao tải lớn phía sau Chu Khoa, không thể nào mới ngày đầu đã thu mua được nhiều thế đâu nhỉ?
Đến khi nhìn thấy đồ trong bao tải, Diệp Thu Oánh mới biết đây đâu chỉ là nhiều mà quả thực là quá khủng bố.
Chồng chồng chất chất!
Riêng radio đã có đến chín cái.
Không chỉ radio, còn có một chiếc máy thu âm, vài bếp điện, một chiếc quạt điện nhỏ, một đống bóng bán dẫn nhìn như bị hỏng.
“Chu Khoa, các anh lấy đâu ra thế?”
Giọng Chu Khoa hơi run lên, anh ấy rất kích động: “Thu Oánh, em đừng bày sạp nữa, đến nhà anh rồi nói.”
Nhớ tới đối phương là một cô bé chưa kết hôn, Chu Khoa lại bổ sung thêm: “Ba mẹ anh cũng ở nhà, mở to cửa rồi nói chuyện, không ai dị nghị đâu.”
“...”
...