Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 44

“Cái này...”

Diệp Thu Oánh bày tỏ cô không biết trồng trọt.

Lúc mới xuyên qua, cô vui mừng sung sướиɠ mở con đường làm ruộng, dù cho bày sạp, trước khi đi cũng không quên nhổ cỏ, tưới nước cho vườn rau.

Nhưng đợi nhiều ngày, trong đất không chỉ không có gì mọc ra mà cây còn thối rễ.

Khi cô luống cuống tay chân trồng lại lần nữa thì đã không còn cứu được rồi.

Còn gieo trồng cấy mạ, cô càng không biết, thay vì bị cô làm chết, chi bằng tốn chút thời gian đi kiếm thêm tiền, tiện thể xúc tiến tiêu dùng nông thôn mới.

Thúy Bình nhìn Diệp Thu Oánh với vẻ mặt phức tạp, không phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy chứ?

“Vậy bình thường em ăn gì?”

“Mua đồ ăn trong thị trấn ạ.”

“Đến cả chút rau xanh... cũng mất tiền mua sao?”

Thấy Diệp Thu Oánh lặng lẽ gật đầu, Thúy Bình không ngừng kêu toáng lên: “Sao em không trồng trọt cho tử tế? Đất là nguồn sống của chúng ta, em bỏ hoang như thế là mất mạng đấy!”

“Không sao đâu, chị dâu, em sẽ tìm cách nuôi sống bản thân.”

Thúy Bình tận tình khuyên nhủ, thấy Diệp Thu Oánh nghe không lọt tai, vẫn không hoảng không loạn đào hố chôn cọc gỗ, cô ấy thầm mắng một tiếng... đúng là phá gia mà!

Ngày nào cũng phải mua đồ ăn, tốn biết bao nhiêu tiền đây.

“Thu Oánh, mỗi ngày chỉ dựa vào bày sạp có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày nào cũng có nhà bị hỏng đồ sao? Chị dâu tìm cho em một ít việc vặt nhé?”

Diệp Thu Oánh kinh ngạc, thời buổi này không có nhiều chỗ tuyển người, thế mà chị dâu Thúy Bình lại muốn tìm việc vặt giúp cô sao?

Thúy Bình thấy quanh đó không có ai mới thì thầm.

“Thôn đã được phê duyệt cấp điện rồi, số ít theo số đông, mấy người đàn ông trong nhà chị nói sắp phải khởi công rồi, chuyển gạch xuống chôn cột điện, đào kênh dẫn nước gì đó, hình như còn phải thông nước, cần không ít người làm bây giờ em mau tới chỗ chủ nhiệm Phương báo danh đi, chậm nữa thì không còn chỗ đâu.”

Thúy Bình cười trộm, vẻ mặt thần bí.

“Em biết tiền công là bao nhiêu không?”

“Em không biết.”

Diệp Thu Oánh cực kỳ phối hợp, cô lắc đầu, Thúy Bình hưng phấn nói.

“Việc nhẹ hai tệ một ngày, việc nặng ba tệ một ngày, cả nhà chị đều đi báo danh rồi, có thể làm bao lâu thì làm, biết trước có chuyện tốt thế này, phải đồng ý từ sớm mới đúng chứ.”

Diệp Thu Oánh đoán chắc hẳn là quốc gia trợ cấp, nếu không một thôn ủy sao có tiền trả công.

Trước đó nộp một ít chi phí dẫn điện có lẽ là phí vật liệu mà các hộ lắp đặt đường điện phải nộp, thời đại công nhân điện thiếu thốn, tiền trả cho nhân lực do quốc gia cùng gánh vác.

“Em có đi không Thu Oánh?”

Diệp Thu Oánh lắc đầu: “Em có nhận ít việc sửa chữa trong thành phố, tạm thời không đi ngay được.”

Thúy Bình kinh ngạc nhìn Diệp Thu Oánh chằm chằm, một ngày hai, ba tệ, một tháng ít nhất cũng có sáu mươi tệ, thế mà cô không ham sao?

Chẳng lẽ làm thợ sửa chữa trong thành phố kiếm được rất nhiều tiền à?

Sắc mặt Thúy Bình thay đổi liên tục, cô ấy chỉ cảm thấy trên người Diệp Thu Oánh có thêm không ít bí mật, thậm chí cô ấy còn nghi ngờ cô gái nhỏ bước vào con đường sai trái.

“Thu Oánh, giờ đang là xã hội pháp trị.”

Giọng điệu uyển chuyển khiến Diệp Thu Oánh sửng sốt.

“Chị dâu, chị yên tâm đi, nghề em làm ngay thẳng, đứng đắn.”

Diệp Thu Oánh dở khóc dở cười nhưng cũng không giải thích nhiều.

Thúy Bình còn tưởng Diệp Thu Oánh có nỗi khổ khó nói, cô ấy chỉ cảm thấy Diệp Thu Oánh không cha không mẹ, là người đáng thương nên liên tục thở dài rồi trực tiếp vặt ít rau xanh trong ruộng rau nhà mình, kèm theo một ít hành, tỏi mang sang.

Trước khi đi, cô ấy còn giúp Diệp Thu Oánh chôn kỹ hàng rào.