Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 43

“Vì sao em dọa hết người đến cầu hôn thế, người trong thôn đều bảo em bị ngố, còn bảo có bản lĩnh thì cả đời đừng lấy chồng, trông coi mộ mẹ em đến chết mạt kiếp kìa.”

“Sống một mình cũng rất tốt.”

Vừa mới dứt lời, Thúy Bình cả kinh, mặt biến sắc: “Phì phì phì, nhóc con này nói hươu nói vượn gì thế? Không được có suy nghĩ như vậy, ai chăm em lúc về già đây?”

Kiếp trước Diệp Thu Oánh là người theo chủ nghĩa độc thân, yêu đương phiền phức, chi bằng một mình sống tự do tự tại.

Đương nhiên không thể nói những lời này trước mặt chị Thúy Bình, ở thập niên tám mươi, chủ nghĩa độc thân làm thế tục kinh hãi, suy nghĩ khác nhau, tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô nói lái sang chuyện khác.

“Chị dâu, bây giờ trên núi còn măng không?”

“Đương nhiên là có, cuối xuân đầu hè là lúc măng non nhất, tháng sáu cũng không tệ, già hơn một chút nhưng được cái to. Chúng ta kiếm tiền không dễ, trên núi có gì thì ăn nấy, qua một thời gian nữa, quả dại trên núi chín thì hái mang đi bán.”

Diệp Thu Oánh gật đầu lia lịa, cô đi theo sau Thúy Bình, nghiêm túc đào rau dại.

Sáng sớm trong núi tràn ngập sương mù, thảm thực vật còn đội bên trên giọt sương trong suốt, trong không khí đều là hương thơm tươi mát của hoa cỏ và bùn đất. Mặt trời mới mọc mang theo ánh nắng ban mai dịu dàng, từng vầng sáng xuyên qua màn sương mang vẻ đẹp chữa lành giúp an ủi lòng người.

Trong núi có không ít phụ nữ và trẻ em đang đào rau dại, mấy nhóc choai choai gầy gò vàng vọt, trên khuôn mặt non nớt mất đi nét trẻ con, chúng vác củi, đào rau dại, mồ hôi ròng ròng.

Bảo tri thức có thể thay đổi vận mệnh nhưng một ngày ba bữa còn chưa giải quyết được, nói gì đến giáo dục?

Diệp Thu Oánh thở dài một tiếng, cuộc sống có khó khăn hơn nữa cũng phải bươn trải.

Chăm chỉ, nỗ lực không nhất định sẽ thắng nhưng chắc chắn sẽ có thu hoạch!

Cô nắm chặt cái rùi, lẩm nhẩm một tiếng cố lên rồi một loạt thao tác mạnh như hổ, chỉ thoáng cái đã chặt được một đống gỗ trúc nhỏ, cũng đào được vài củ măng.

Bởi vì số lượng không ít, không thể không chia ra mấy lượt kéo về.

Thúy Bình thấy cô đi tới đi lui, dùng xe kéo kéo vài lượt thì tới giúp.

“Muốn làm gì thế?”

Diệp Thu Oánh hất xe gỗ cuối cùng xuống, thở dài: “Em sợ Triệu Nhị còn chưa từ bỏ ý định nên gia cố lại hàng rào một chút.”

Thúy Bình trợn tròn mắt nhìn Diệp Thu Oánh: “Em không biết sao?”

“Biết cái gì ạ?”

“Hôm qua Triệu Nhị chết rồi.”

Diệp Thu Oánh cả kinh, sao đột nhiên lại chết? Chẳng lẽ là bị điện giật chết?

“À, ngày đó Triệu Nhị bị điện giật cho trọng thương sùi bọt mép, được đưa đến cục cảnh sát, không chỉ không thừa nhận mà còn cắn ngược lại nói em đánh người, anh ta bị nhốt gần một tháng, nghe nói ở trong đó suýt nữa bị người ta đánh chết.”

Thúy Bình thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích.

“Nhân chứng vật chứng không đầy đủ, cũng không thể chỉ nghe một phía chúng ta nói nên dứt khoát thả anh ta ra một ngày để theo dõi, điều tra, không ngờ tới thật sự lộ ra dấu vết, đêm hôm trước, cảnh sát lần theo manh mối bắt được anh ta tại hiện trường luôn, bị phán tội lưu manh mang ra phố bêu, bêu xong thì lập tức xử tử hình.”

“Triệu Nhị đáng bị trừng phạt, rơi vào kết cục đó cũng là đáng đời.”

Thúy Bình không ngừng gật đầu: “Đúng, anh ta đáng bị kết cục này, trong thôn cũng yên bình hơn.”

Nói xong, Thúy Bình nhìn ruộng rau của nhà họ Diệp, cô ấy trừng to mắt.

“Sao cây giống nhà em chết héo hết rồi?”

Thúy Bình nhíu mày nhìn vườn rau nhà họ Diệp, cô ấy bị dọa không nhẹ: “Ruộng rau chết héo cũng thôi đi, sao đến cả lúa mạch em cũng không trồng thế?”