Chờ khi họ hiểu ra, suýt nữa thì chạy đến gãy chân.
Hiếm khi hai vợ chồng rảnh rỗi, họ muốn dẫn Diệp Thu Oánh đi dạo trong thành phố.
Diệp Thu Oánh tính thời gian, ở lại thêm nữa e là sẽ không kịp lên xe về, cô còn đang ngóng về nhà nấu lẩu mà.
Lúc này Chu Khoa với Lệ Lệ lưu luyến không nỡ đưa Diệp Thu Oánh lên xe, tiện thể mua chút hoa quả, nhìn chuyến xe chậm rãi rời đi, hai người đều hoảng hốt.
Nhưng tương lai tràn ngập hy vọng là điều không thể nghi ngờ.
Diệp Thu Oánh ngồi trên xe, nhìn những tòa nhà thấp bé ngoài cửa dần biến thành ngọn núi, cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
Có Chu Khoa và Lệ Lệ hỗ trợ thu mua và bán hàng, cô có thể tiết kiệm được không ít thời gian, ngay cả tiền mua linh kiện cũng được tiết kiệm.
Có nhiều thời gian hơn, cô có thể bận rộn làm điều mình thích, ví dụ như thi chứng chỉ, bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật số từ thời đại này.
Còn về tại sao cô lại chọn hợp tác với Chu Khoa và Lệ Lệ, đương nhiên cô cũng có suy nghĩ của mình.
Chính sách năm 1982 mới được nới lỏng không lâu, cùng với sự phát triển của các hộ công thương và kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân vốn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng dần dần nhiều lên.
Có điều thời đại này vẫn lấy chế độ sở hữu tập thể và kinh doanh nhà nước làm chủ, địa vị doanh nghiệp tư nhân không cao, còn về doanh nghiệp cá thể cơ bản là không có. Một là chịu ảnh hưởng từ môi trường kinh tế, hai là vấn đề chính sách, đến năm chín mươi, khi “luật Doanh nghiệp” được thành lập thì mới đưa ra những quy định tương quan rõ ràng.
Bỏ qua không nói đến ảnh hưởng chính sách, chỉ riêng vốn đăng ký doanh nghiệp đã cao tới bốn, năm ngàn tệ, mặt bằng, thiết bị, vốn, tài nguyên thích hợp nữa, muốn mở nhà máy nào có dễ như lời nói.
Bây giờ kể cả cô làm một mình thì giai đoạn đầu cũng chỉ tự mình mày mò, mỗi tháng cùng lắm cũng chỉ kiếm về hơn hai trăm, thời buổi này không phải ai cũng có thể mua được tivi, hiệu suất kiếm tiền thực sự quá thấp, đến ngày tháng năm nào mới mua được nhà máy đây?
Bây giờ nhà nước ra sức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp thị trấn, nhiều nơi đã bắt đầu thí điểm, bất kể là linh kiện, thiết bị hay các loại nguyên vật liệu đều có chính sách ưu đãi và hỗ trợ.
Thành lập liên doanh đang trong giai đoạn vàng, cùng nhau có lợi, cùng nhau thắng, hà cớ gì mà không làm?
Cùng sự phát triển với tốc độ cao của khoa học kỹ thuật, bao nhiêu nhà máy bị đào thải vì tốc độ đổi mới của đồ điện gia dụng?
Trước năm 2000, cô không sợ.
Sau năm 2000, ngành điện đồ điện gia dụng còn tồn tại đều có kỹ thuật cốt lõi, kỹ thuật độc quyền của riêng mình, đây không phải kiến thức mà người ngoài ngành như cô có thể gặt hái được.
Đến lúc đó doanh nghiệp còn hay mất phải dựa vào ba người cùng nhau cố gắng... Nghiên cứu thị trường, phát triển nghiệp vụ, đào sâu kỹ thuật, sáng tạo thiết kế,... Không thể thiếu thứ gì.
Cô không phải học sinh thiên tài, khoa học kỹ thuật đang thay đổi, điều cô cần là không ngừng học tập.
Mấu chốt là chí hướng của cô không nằm ở đây.
Trong các nghề còn có chuyên ngành riêng, trong điện cơ lớn còn được chia ra không ít loại nhỏ.
Ở thế giới sau này, công việc của cô phần nhiều là nghiên cứu và phát triển số hóa, thông minh hóa các bộ phận sản phẩm, thiết kế linh kiện, bản vẽ cơ khí, lắp ráp và điều chỉnh thử nghiệm, lập trình hướng phát triển.
So với chế tạo đồ điện gia dụng, cô hy vọng tham gia phát triển nhà máy số hóa, trí tuệ nhân tạo hơn.