Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 39

Chu Khoa và Lệ Lệ liên tục gật đầu, bây giờ họ với Diệp Thu Oánh đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, cùng hướng về một chỗ, họ sẽ không làm ra chuyên hại người lợi mình, vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn.

Họ còn đợi để làm nhà sản xuất nữa.

Diệp Thu Oánh giữ vững nguyên tắc làm gì cũng phải chừa đường lui, đương nhiên cô sẽ giấu hai người một vài chuyện, không thể cái gì cũng nói ra được. Dù sao hai bên mới gặp nhau vài lần, đối phương còn là vợ chồng, cô bảo vệ mình, giữ lại cho mình đường lui mới là đúng đắn.

Đối tác hợp tác có tài chính, có chỗ dựa, cô chỉ là cô gái mồ côi, chưa chắc đã nắm chắc được, càng không muốn bị người khác quản lý.

Thực lực hai bên bằng nhau, bối cảnh của đối phương đơn giản, quan trọng nhất là bước đầu hợp tác tương đương với đại lý gia công, phát hiện đối phương tâm tư không ngay thẳng, ý đồ không tốt, cô có thể thoát ra an toàn.

Vì thế Diệp Thu Oánh nhắc tới chuyện ký hợp đồng và nhân chứng, Chu Khoa với Lệ Lệ cũng hiểu cho nỗi băn khoăn của Diệp Thu Oánh, họ vội vàng cam đoan tất cả sẽ làm theo quy trình.

Cơm nước no say, Chu Khoa và Lệ Lệ xin nghỉ nửa ngày để dẫn Diệp Thu Oánh đến phòng công chứng, tìm nhân viên làm thủ tục hợp đồng.

Văn phòng tòa công chứng.

Nhân viên công chứng liếc mắt nhìn Diệp Thu Oánh, không nhịn được nhíu mày, liên tục xác nhận với Chu Khoa và Lệ Lệ.

“Bình thường đầu tư kỹ thuật chiếm từ hai đến ba mươi phần trăm cổ phần, các người xác định chắc chắn chưa?”

Công chứng viên chỉ cảm thấy kỳ lạ, một cô bé mười tám tuổi cung cấp kỹ thuật, hai vợ chồng không chỉ có tiền vốn, mặt bằng, vật liệu thiết bị mà đến cả nhiệm vụ bán hàng cũng phải chịu trách nhiệm.

Không phải cô ấy coi thường Diệp Thu Oánh, kinh doanh tư nhân, đầu tư kỹ thuật chỉ có thể chiếm ba đến bốn mươi phần trăm là đã đủ để mừng thầm rồi, thế mà bọn họ lại chia năm năm?

Hai vợ chồng phân công rõ ràng, theo lý mà nói kể cả ba người cùng nhau kinh doanh, hai vợ chồng cộng lại mới chỉ chiếm một nửa, lại còn gánh vác thêm linh kiện nên thực tế kiếm về ít hơn, thậm chí đến cả ba, bốn mươi phần trăm cũng không tới.

“Không cần hỏi nữa, phiền cô công chứng cho chúng tôi.”

Nhân viên công chứng bĩu môi, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cô ta không thèm quan tâm, cô ta bảo ba người ký tên đóng dấu.

Ra khỏi tòa nhà công chứng, Diệp Thu Oánh tò mò.

Cô cười hỏi hai vợ chồng: “Hai người tin em như thế, lỡ đâu em là kẻ lừa đảo thì sao?”

Kéo bừa một người ven đường hỏi, họ cũng sẽ không tin cô có thể chế tạo đồ điện gia dụng.

Dù cho kỹ thuật sửa chữa của cô không tệ nhưng cũng không xuất sắc đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Chu Khoa gãi gáy, vẻ mặt ngây ngô: “Nói thật anh đầu trọc không sợ bị nắm tóc, anh chỉ muốn liều một lần, nhưng anh không có kỹ thuật, có muốn leo lên cũng chẳng có cửa.”

Nhưng Diệp Thu Oánh tham gia thì lại khác, cho dù Diệp Thu Oánh không biết chế tạo đồ gia dụng nhưng cô cung cấp phương hướng.

Bọn họ chiếm ít nhưng quyền hạn cao.

Chỉ cần ba người dựa vào sửa chữa, tích cóp đủ tiền, họ lại cung cấp thêm linh kiện, thiết bị, có rất nhiều cơ hội để Diệp Thu Oánh thử sức, biết sửa chữa, có kinh nghiệm, học lắp ráp thiết bị điện cũng đáng tin cậy.

Quan trọng nhất là anh ấy muốn đặt cược.

Diệp Thu Oánh nhướn mày trêu chọc: “Đã nói trước rồi, hai người phải tranh thủ kiếm tiền đi, thiết bị em cần đắt lắm đấy.”

“Không thành vấn đề.”

Hai vợ chồng trẻ tràn trề nhiệt huyết nhưng đâu ai biết rốt cuộc thì thiết bị đắt mà Diệp Thu Oánh nhắc đến đắt đến mức nào?