Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 38

Đây là một cơ hội, một cơ hội để anh ấy hoàn toàn thay da đổi thịt!

Thấy họ kích động thái quá, Diệp Thu Oánh dở khóc dở cười xua tay: “Chuyện còn chưa đâu vào với đâu, chúng ta tìm chỗ từ từ thương lượng.”

Mọi việc cần có kế hoạch, nếu không vấp phải trắc trở sẽ giống như ruồi không đầu.

“Được, được!”

Hai vợ chồng cười đồng ý, họ dẫn Diệp Thu Oánh đến quán cơm gần nhất, hai người không nhịn được nghĩ về tương lai, trong nháy mắt, cả bước chân cũng lâng lâng.

Diệp Thu Oánh tới quán cơm nhỏ mà hai người nói, diện tích quán không lớn nhưng có danh tiếng rất tốt.

Còn về khách sạn quốc doanh trong truyền thuyết, đến cả nhân viên phục vụ cũng là công việc bền vững, có thể tưởng tượng được chi phí ở đó đắt đỏ đến đâu, không phải giá cả mà người bình thường có thể gánh vác.

Rất có thể một bữa cơm được tính bằng một tháng tiền lương của người bình thường.

Đương nhiên chi phí ở quán cơm bình thường cũng không hề rẻ, nhưng may mà số lượng đủ, mùi vị cũng rất ngon.

Xuyên đến thế giới song song này, gần một tháng qua, đây là lần đầu Diệp Thu Oánh ăn ngon như thế, cô không nhịn được mà ăn thêm một bát cơm.

Thực ra cô cũng tích cóp được chút tiền, chẳng qua khoảng thời gian trước khám bệnh, mua thuốc, mua đồ dùng hàng ngày tiêu mất một phần ba, hai phần ba còn lại gần như đều dùng mua linh kiện.

Bây giờ có nồi điện rồi, sau khi về, dù thế nào cô cũng sẽ làm cho mình một bữa lẩu!

Ăn lẩu rất tiện, một bữa thập cẩm là đủ no.

Diệp Thu Oánh vốn đang ăn ngon nhưng nghe tiền vốn của hai người có một trăm tệ, cô run rẩy đặt đũa xuống.

Đến quán cơm làm gì, tiết kiệm tiền ăn sạp ven đường không ngon hơn sao?

Sao bọn họ dám!

Khóe miệng cô giật giật, hơn một trăm tệ tiền vốn, linh kiện tốt cũng chẳng mua được mấy cái.

Quả nhiên hơn hai mươi tuổi, tất cả chỉ dựa vào nhiệt huyết, suy nghĩ, cân nhắc thêm một chút cũng sẽ không xứng đáng với sự bốc đồng này, có điều chuyện này cũng gián tiếp nói lên rằng hai người kia thực sự có thành ý.

Một cô gái mười tám tuổi rất dễ lừa, ai lại thực sự mời người ta đi ăn để bàn chuyện hợp tác?

“Nào, nói kế hoạch thu mua của hai người xem nào.”

“Trước đó anh với Lệ Lệ đã nghĩ tới...”

Diệp Thu Oánh nghe cẩn thận, cũng may hai người này còn lên kế hoạch rồi.

Có xe ba bánh, có thuê nhà làm phòng làm việc, có đầu mối thu mua và điều tra khu vực, quan hệ của chị Lệ Lệ với người trong xưởng cơ khí cũng rất tốt, có không ít đầu mối thu mua, kể cả chỉ đơn thuần đặt đơn sửa chữa thôi cũng đã có rất nhiều rồi.

Còn bán hàng lại càng thoải mái, thời buổi này, ai lại không thích đồ điện gia dụng vừa rẻ tiền vừa thực dụng?

Chỉ cần không sợ khó, không sợ khổ, chăm chỉ làm lụng, tích cóp đủ tiền vốn là chuyện không sớm thì muộn.

Sau đó Diệp Thu Oánh chỉ ra mấy chỗ thiếu sót, ví dụ như nhận biết đồ điện gia dụng cũ tốt xấu thế nào, kiến thức cơ bản về thu mua đồ điện. Hai người cũng đưa ra thắc mắc và bổ sung, cuối cùng bầu không khí cũng coi như không tệ lắm, mọi người càng nói càng hưng phấn, hận không thể lập tức hành động.

Diệp Thu Oánh giơ ngón cái với hai người: “Đã như vậy, sau này hai người vất vả chạy thêm mấy chuyến, nếu rảnh, em cũng sẽ tới hỗ trợ.”

“Không sao, em chỉ cần phụ trách sửa là được, chỉ sợ em bận không chịu nổi thôi.”

Diệp Thu Oánh cười thản nhiên: “Em sẽ cố gắng nâng cao hiệu suất, còn về giá bán, em sẽ dốc sức nâng cao chất lượng, anh chị có thể căn cứ vào chất lượng và giá cả của đồ secondhand trên thị trường rồi cân nhắc, chúng ta thống nhất đơn giá.”