Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 37

Mặc dù anh ấy đã kết hôn với Lệ Lệ nhưng không có nghĩa là mẹ vợ đã chấp nhận anh ấy làm con rể, một người con rể chạy việc vặt khắp nơi, con gái lại làm trong đơn vị khoa học, nói không chừng trong lòng mẹ vợ với ba vợ đều khó chịu.

Mấu chốt là anh ấy không nỡ để Lệ Lệ theo mình chịu khổ.

Cho dù thu mua phế phẩm sẽ khiến người bên cạnh coi thường nhưng chỉ cần vợ mình ủng hộ, người khác có cười nói thì đã làm sao, mất mặt thì mất mặt, nhưng đây chắc chắn không phải cuộc mua bán lỗ vốn!

Nếu Chu Khoa biết, Diệp Thu Oánh sửa tivi một lần cũng bằng tiền lương một tháng của anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ rất chán chường.

Còn về Diệp Thu Oánh, lúc này cô đang mím môi, chống má.

Nghe qua thì đề nghị của đối phương rất có lời, cô không cần bỏ vốn cũng chẳng cần phụ trách buôn bán nhưng kỹ thuật chiếm phần lớn, không có cô gánh vác việc sửa chữa, chúng chỉ là đống đồng nát sắt vụn thôi.

Đương nhiên họ cũng có thể tìm thợ sửa chữa khác, nhưng mà thứ cô biết không chỉ dừng lại ở sửa chữa.

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

Nghe thấy thế, hai vợ chồng lập tức nhíu mày, siết chặt nắm tay, cuối cùng hạ quyết tâm.

Lệ Lệ chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Thu Oánh: “Em gái Thu Oánh, mọi việc đều có thể thương lượng, nếu em chê ít, chia sáu bốn cũng không phải không thể.”

Diệp Thu Oánh lại lắc đầu: “Năm năm, nếu hai người đồng ý, chúng ta tìm chỗ nói chuyện tiếp, nếu không đồng ý thì chuyện này dừng lại ở đây.”

Diệp Thu Oánh nói xong, sắc mặt Chu Khoa và Lệ Lệ đều cực kỳ khó coi.

Không ngờ Diệp Thu Oánh còn nhỏ tuổi mà lại tham lam như thế.

Kể cả Diệp Thu Oánh chọn làm một mình, có kỹ thuật là một chuyện nhưng không có đầu mối thu mua, muốn mở ra thị trường mua lại đồ điện cũng khó.

Bọn họ cũng có thể tìm nhân viên kỹ thuật khác, cùng lắm thì mặt dày mày dạn đi tìm khoa Kỹ thuật hỗ trợ.

Thấy sắc mặt hai người tái mét lại, Diệp Thu Oánh bật cười thành tiếng: “Hai người đừng nóng vội, quên không nói cho hai người biết, em không chỉ biết sửa mà còn có thể chế tạo.”

Chỉ cần có các loại giấy chứng nhận tự sản xuất, có giấy chứng nhận hợp lệ rồi, làm dây chuyền sản xuất đồ điện gia dụng thường ngày không thành vấn đề.

Đừng nói năm năm, kể cả cô có muốn sáu bốn cũng không quá đáng.

Còn vì tại sao là năm năm, cô chỉ đơn thuần muốn làm ông chủ phía sau, thu hồi, tiêu thụ, mở cửa hàng, xây nhà máy, chuỗi tài chính trước khi bán cứ giao cho người chuyên nghiệp đi.

Chu Khoa và Lệ Lệ còn đang trong trạng thái hoang mang, sao họ cảm thấy càng nghe lời Diệp Thu Oánh nói, họ càng thấy hoang đường nhỉ?

Không phải lúc trước họ chưa từng tìm hiểu về Diệp Thu Oánh, cho dù ba đời tổ tiên cô làm thợ thủ công nhưng một cô thôn nữ mới tốt nghiệp tiểu học, không được nhận giáo dục khoa học thời đại mới mà có thể chế tạo đồ điện gia dụng?

Nói năng ngông cuồng phải không?

Thế nhưng lúc nói, tinh thần của cô gái rất phấn chấn, cực kỳ tự tin, thái độ kia tự dưng lại khiến người ta tin tưởng.

Nếu thực sự Diệp Thu Oánh có thể chế tạo đồ điện gia dụng, vậy thì lợi nhuận khi làm nhà sản xuất, bán hàng sẽ vượt xa bán đồ điện gia dụng cũ.

Nói như vậy, bọn họ kiếm lời rồi.

Kiếm bộn tiền rồi!

Giọng Chu Khoa không khỏi run lên: “Nếu em thực sự có thể chế tạo, trừ bỏ phí thu mua, bọn anh sẽ gánh vác tất cả linh kiện sửa chữa, chuẩn bị thật tốt cho em.”

Dù bây giờ Chu Khoa rất nghèo, nghèo đến mức chạy vặt một tháng chỉ kiếm ba, bốn chục tệ nhưng anh ấy lại có suy nghĩ rất thoáng!