Từ bỏ công nhân truyền thống, nhà máy số hóa có nhiều trí tuệ nhân tạo, chế tạo toàn bộ trí tuệ nhân tạo bằng công nghệ thực tế ảo.
Bộ phận máy móc đời sau nghiên cứu và phát triển không chỉ được dùng trong các ngành công nghiệp khác nhau như nhà thông minh, y dược, may mặc, hàng không, hàng hải, ô tô, robot mà thậm chí còn phục vụ cuộc sống con người, quốc phòng,... chỉ để phát triển xã hội hiện đại hóa của khoa học và công nghệ thông minh.
Diệp Thu Oánh nghĩ lại, cả người kích động. Ban đầu sản xuất đồ điện bình thường, sau khi nhà máy thành lập bộ phận kỹ thuật, gần như chuyện gì cô cũng không cần phải tự tay làm, cô có thể buông bỏ nửa quyền lực, tập trung nghiên cứu những lĩnh vực chưa biết đến.
Vừa rồi Diệp Thu Oánh còn tràn trề nhiệt huyết muốn làm nhà sản xuất đồ điện gia dụng, bây giờ cô bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Cô còn chặng đường dài phía trước.
Đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại ở thị trấn Thanh Nguyên, Diệp Thu Oánh mới phát hiện mình nghĩ xa rồi, bây giờ cô còn là đồ đáng thương ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là tích cóp tiền vốn, từng bước một làm cho đến nơi đến chốn.
Diệp Thu Oánh hít sâu một hơi, lưng đeo hộp dụng cụ, tay xách túi hoa quả về nhà.
So với lúc trước đi ba bước nghỉ một bước, bây giờ thể chất của cô tốt lên không ít, nhất là bày quán hơn nửa tháng qua, đi đi lại lại tăng cường rèn luyện.
Có điều vẫn còn quá yếu, đeo hộp công cụ về đến nhà đã thở hổn hển rồi.
Diệp Thu Oánh dừng bước trước hàng rào, còn chưa vào sân, chị dâu Thúy Bình cách đó không xa đã vồn vã chạy tới.
“Thu Oánh, em vào thành phố à?”
Lúc nói, Thúy Bình nhìn thấy trong tay cô xách một túi hoa quả, nhìn rất tươi mới, ngon miệng.
“Vào thành phố sửa đồ cho người ta.”
Diệp Thu Oánh đang nói thì thấy Thúy Bình ghé sát vào tai cô thì thầm: “Không nghĩ tới nhà em thực sự bị trộm.”
“Buổi chiều thấy Triệu Nhị lén lút trước cửa nhà em, chị đã để ý, quả nhiên thằng lưu manh đấy muốn trèo vào, nếu không phải chị hô to vài tiếng, nhất định Triệu Nhị đã trộm được đồ rồi, em phải để ý đấy.”
Triệu Nhị còn dám tới?
Lòng của Diệp Thu Oánh chùng xuống sắc mặt không hề thay đổi, cô thuận tay đưa quả lựu cho Thúy Bình.
“Chị Thúy Bình, phiền chị trông nhà cho em rồi.”
Thúy Bình nhận quả lựu đỏ tươi, cười vui như hoa nở, nói thẳng không cần khách sáo rồi lại tán gẫu vài câu với Diệp Thu Oánh, đến tận khi mặt trời xuống núi, cô ấy mới về.
Diệp Thu Oánh vừa về đến nhà đã kiểm tra máy phát điện trước.
Máy phát điện là thứ đáng giá nhất trong nhà, cũng may đồ đạc không có việc gì, các thứ khác cũng bình yên vô sự, xem ra Triệu Nhị vẫn chưa làm gì.
Lúc trước, vì nhà họ Diệp cô nhi quả phụ, ăn bữa nay lo bữa mai, kẻ trộm cũng chướng mắt.
Bây giờ cô không chỉ một thân một mình, khoảng thời gian trước còn bày quán kiếm được vài đồng tiền lẻ, không chỉ có Triệu Nhị, nói không chừng còn có người bên ngoài dòm ngó, trong lòng không thể không phòng bị.
Xem ra ngày mai phải tăng cường biện pháp an ninh.
Diệp Thu Oánh day ấn đường, lơ đãng nhìn mấy vại nước đã thấy đáy, đúng là một ngày không gánh nước sẽ không có nước uống.
Diệp Thu Oánh buộc chặt hàng rào, xách thùng gỗ ra ngoài.
Lại nói thị trấn Thanh Nguyên đều có điện có nước rồi, đến bao giờ thôn Liễu Kiều mới có đây?
...
Màn đêm buông xuống, từng nhà trong thôn Liễu Kiều đều thắp sáng ánh đèn dầu.
Diệp Thu Oánh ra bờ sông múc nước trở về, đi ngang qua đống cỏ khô ở đầu cầu, đột nhiên một bóng đen nhảy ra dọa cô sợ tới mức làm đổ cả một thùng nước.