Diệp Thu Oánh hít một hơi thật sâu, đặt miếng sắt vào khuôn rãnh tạm tự tạo, thêm dung môi để tăng tốc độ đốt cháy sắt nóng chảy, sau đó lấy đầu tua vít cho vào bếp than đun nóng.
Nếu không có mỏ hàn thì nhiệt độ của chiếc tua vít nóng đỏ cũng không chênh lệch nhiều.
Thời gian chờ đợi hơi lâu, người xem dần dần tản đi.
Nhiệt độ của bếp than không thấp, tua vít nhanh chóng cháy đỏ, Diệp Thu Oánh đã lâu không hàn, cũng may chỉ là hàn nồi thôi nên không có vấn đề gì lớn. Những chiếc kẹp sắt dài gắp miếng sắt nóng chảy đổ vào chiếc nồi vỡ, đồng thời dùng tua vít sửa lại phần mép để chỗ hàn trở nên bằng phẳng hơn.
Diệp Thu Oánh hoàn toàn không để ý xung quanh quầy hàng dần dần có nhiều người hơn.
Nhiệt độ bỏng rát khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, mọi người đều kinh ngạc nhận ra người thợ sửa chữa gầy gò trước mặt là một cô gái tuổi mới lớn. Tinh thần buôn chuyện trong nháy mắt bùng lên.
“Đây là con gái nhà ai?”
“Nhìn còn nhỏ quá, mười năm hay mười sáu?”
"Tay nghề như này chắc là luyện tập từ nhỏ rồi."
Tư thế của Diệp Thu Oánh trông rất điêu luyện, không ai nghi ngờ đây là lần đầu tiên cô hàn nồi thủng.
Sau khi nguội, các lỗ trên nồi sắt đã được lấp đầy bằng những tấm sắt. Lần đầu tiên hàn có thể trông không được đẹp mắt nhưng nó chắc chắn và không bị rỉ nước.
Khi Diệp Thu Oánh ngẩng đầu lên, cô nhận ra quầy hàng của mình đã chật kín người.
Mỗi đôi mắt không che giấu nhìn thẳng vào cô, khiến Diệp Thu Oánh hoảng sợ trong giây lát - khá lắm, ngày đầu tiên mở quán đã bị người người vây quanh?
"Cô thợ nhỏ, đừng đi, chờ tôi quay lại!"
“Tôi lập tức quay lại!”
“Cô thợ nhỏ, cô bao nhiêu tuổi rồi, có chồng chưa?”
“…”
Lúc này Diệp Thu Oánh không cần phải hô to. Mọi người đều biết cô gái trước mặt cũng có tài sửa chữa nên đều về nhà lấy ra những dụng cụ bằng sắt mà họ không muốn vứt đi mang đến.
Diệp Thu Oánh dở khóc dở cười, quay đầu nhìn thím Lâm.
“Thím Lâm, hình như cháu phải mượn bếp của thím để dùng rồi, cháu sẽ trả tiền than.”
"Không sao đâu, cháu lấy mà dùng."
Thím Lâm lật đi lật lại để kiểm tra chiếc nồi sắt của mình, miệng của bà vẫn chưa ngừng cười. Chiếc nồi lớn này đã được sử dụng nhiều năm rồi, đáy nồi càng ngày càng mỏng đi. Diệp Thu Oánh đã sửa nó miễn phí, mấy cục than đáng giá bao nhiêu cơ chứ?
Điểm mấu chốt là việc kinh doanh của Diệp Thu Oánh càng tốt thì càng có nhiều người đến đây, không có việc gì làm là các con của họ cũng đòi mua hai chiếc bánh bao. Cả việc làm ăn của bà ấy cũng tốt lên.
Việc mua bán này bà ấy có thể tính toán rõ ràng!
Về phần Diệp Thu Oánh, gian hàng nhỏ vừa rồi không có người hỏi thăm bây giờ chật kín khách hàng, nồi niêu xoong chảo đầy đất, không biết còn cho rằng nhà ai bày tiệc, thu hút sự chú ý của những người dân và người bán hàng xung quanh.
Đã gần trưa, Diệp Thu Oánh cũng lười về nhà, đi đi về về cũng phải mất hai tiếng nên cô chỉ mua hai cái bánh bao thịt cho ấm bụng, cắn vài miếng rồi tiếp tục làm việc.
Những người về nhà ăn trưa không có việc gì làm, mang bát cơm ra ngồi trước quầy hàng của cô để xem. Cô bé chưa từng nhìn thấy thợ thủ công lại càng thích thú xem. Một số ông già thậm chí còn ngồi xổm ở một bên nói chuyện với cô trong khi hút thuốc.
“Cô gái, cháu học nghề ở chỗ nào vậy?”
“Ba cháu dạy.”
“Giỏi quá, sao ba cháu không ra đây mở quán?”
“Ba cháu đã chết rồi…”
“Ba cháu tên là gì?”
“Diệp Hoài Sinh.”
"Sư phụ Diệp Hoài Sinh?! Cháu có phải là con gái Diệp Thu Oánh phải không?"