Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 16

Cảnh tượng bị từ chối xin việc ngày hôm qua vẫn còn in rõ trong đầu cô. Hôm nay cô không có nhiều hy vọng trong ngày mở quán, rất có thể sẽ không có người đến ủng hộ.

Dù sao thì tuổi của cô không có sức thuyết phục.

Trong trường hợp không có ai đến, cô vẫn có thể sửa chiếc radio.

Không chỉ tận dụng thời gian hợp lý mà biết đâu còn có thể thu hút một số khách hàng.

Có một chiếc xe đẩy khiến việc đi vào thị trấn thuận tiện hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, tải trọng trên xe nặng gần sáu mươi bảy mươi cân, Diệp Thu Oánh vẫn rất mệt mỏi.

Khi cô đến thị trấn Thanh Nguyên đã là tám giờ, Diệp Thu Oánh tìm một chỗ rộng rãi để ngồi xuống. Cô không có kinh nghiệm bày hàng, nhưng ít ra cũng từng nhìn thấy người khác làm như thế nào.

Cô mở hộp dụng cụ, đặt tấm bìa cứng đã viết sẵn lên đó và hô lên vài câu.

"Sửa đồ điện trong nhà, sửa đèn pin, sửa đồng hồ, sửa đồng hồ treo tường!"

Để kiếm sống, sắc mặt Diệp Thu Oánh không đổi hét thêm vài câu nữa.

Một vài nam nữ đi ngang qua chỉ nhìn cô rồi rời đi ngay lập tức, căn bản không ai để ý đến cô, còn không bằng ông thợ già mài dao ở quầy hàng bên cạnh...

Cũng may Diệp Thu Oánh đã sớm chuẩn bị tinh thần, không để ý quá nhiều, cô cầm tua vít và cờ lê lên chuẩn bị tháo chiếc radio ra, vừa vào vị trí đã nghe thấy một tràng cười.

"Này, cô bé thực sự là thợ sửa chữa à?"

Diệp Thu Oánh quay sang nhìn thấy bác gái đang dựng quầy hàng bên cạnh bán bánh bao và sữa đậu nành.

Mùi thơm của bánh bao thịt và rau trong nồi hấp bay thẳng lên trán Diệp Thu Oánh, cô không nhịn được chảy nước miếng.

Buổi sáng cô mới ăn một bát cháo trắng, trên đường đến thị trấn đã tiêu hóa hết rồi, bây giờ chỉ cần ngửi thôi là bụng cô đã cồn cào như điên rồi.

Diệp Thu Oánh đang do dự có nên đổi chỗ để cắt đứt nguồn cám dỗ không. Đột nhiên có một tiếng "rầm" lớn, thấy bác gái vừa nãy hét lên, sữa đậu nành bắn tung tóe khắp nơi như một đài phun nước nhỏ.

Cái nồi nổ tung!

Lần này, nó hoàn toàn thu hút những người xung quanh.

Hai má của bác gái bị bỏng đỏ bừng. May mà đứng ở xa nên vết thương không nghiêm trọng, đáng tiếc là một chiếc nồi sắt lớn bị thủng một lỗ to bằng nắm tay, bác gái đứng nhìn cái nồi khóc lóc.

“Ôi nồi của tôi!”

“Nồi sắt lớn của tôi!”

Diệp Thu Oánh nhếch khóe miệng, một cái nồi sắt đắt lắm cũng chỉ có giá mười tệ mà thôi, hóa ra một cái nồi còn quan trọng hơn người?

Diệp Thu Oánh liếc nhìn đám đông người đang đứng xem, hai mắt đột nhiên sáng lên - đúng lúc, đúng địa điểm và đúng người, cơ hội chẳng phải đã đến rồi sao?

Cô lập tức đi về phía bác gái, nhìn chiếc nồi sắt bị thủng, cũng may lỗ thủng không lớn, có lẽ cô có thể thử xem!

“Thím muốn hàn lại nồi không?”

Bác gái nhìn Diệp Thu Oánh với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng là không tin cô bé trước mặt có thể hàn nồi lại được.

Diệp Thu Oánh không vội vàng, mỉm cười nhẹ.

"Hôm nay thím là khách hàng đầu tiên của cháu nên sẽ không lấy tiền, sửa miễn phí!"

Bác gái chợt ngừng khóc, có lợi trước mắt tại sao không muốn cơ chứ, sửa một cái nồi cũng mất tận một tệ đấy!

“Thật sự không lấy tiền?”

“Cháu không lấy, nhưng phải mượn bếp than của thím để dùng.”

“Được.”

Đã nói ra rồi kể cả Diệp Thu Oánh có mặt dày cũng phải sửa bằng được cái nồi.

Trước đây cô đã nghi ngờ ba Diệp có thể sửa chữa các dụng cụ bằng sắt, nếu không thì tại sao trong hộp dụng cụ lại có nhiều dây đồng và miếng sắt như vậy, thậm chí còn có một lon bột vôi, bột than, xỉ…