Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 18

“Vâng, đúng rồi.”

“Vậy thì đúng rồi, năm đó ông của cháu cũng đưa ba cháu đến nhà ông sửa nồi. Bố của cháu là thợ làm đồ nội thất giỏi, cháu có làm được không?”

“Cháu không làm… Cháu chỉ biết sửa đồ thôi.”

“Học không đến nơi đến chốn à?”

Diệp Thu Oánh dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếc nuối gật đầu: “Cháu chỉ học được một chút từ ba cháu, đủ để kiếm sống thôi ạ.”

Có người để trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.

Trong nháy mắt trời đã tối, Diệp Thu Oánh phải thu đồ đạc về nhà, chắc do cô đã kiếm được tiền, thậm chí bước chân của cô cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Hôm nay sửa nồi niêu và sửa đồng hồ treo tường cũng kiếm được khoảng mười tệ!

Đáng tiếc là chỉ trong chớp mắt, không chỉ tiêu hết sạch mà còn nợ năm tệ.

Không bao gồm năm xu than đá và bánh bao nhân thịt, gần năm tệ đã được chi cho các bộ phận thiết yếu như ốc vít, bóng đèn, dây sắt và tấm đồng. Ở nhà không có nhiều đồ ăn, gạo, bột mì, đường đỏ, muối, dầu đèn và ba cân thịt, chỉ riêng những thứ này đã tốn thêm mười tệ.

Thấy cô làm ăn thuận lợi, bà chủ cửa hàng nhỏ khen ngợi cô hết lời, không nói nhiều cho cô mua nợ.

Diệp Thu Oánh khóc không ra nước mắt. Có rất nhiều thứ cô muốn mua, nhưng tiếc là túi của cô đã trống rỗng, quay trở lại lúc trước giải phóng rồi.

Tuy nhiên, cô rất hài lòng với mức thu nhập của ngày đầu tiên bắt đầu làm công việc mở quán. Cô không ngờ mỗi ngày lại bận rộn như vậy, có thể kiếm được năm tệ một ngày, một tháng cũng kiếm được trăm tệ. So với đi làm thuê cũng không kém nhỉ?

Diệp Thu Oánh từ bỏ ý định đi tìm việc làm.

Về đến nhà cô mệt nhừ cả người, càng không muốn nấu nướng gì, nếu không phải lo ba cân thịt không được chế biến sẽ bị hỏng thì cô đã ngủ luôn rồi.

Diệp Thu Oánh đứng lên cầm túm thịt, thịt mỡ dùng để làm dầu, còn thịt nạc thì xào lên ăn luôn, cơ thể này tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên cần phải bổ sung lại.

Mùi thịt khơi dậy sự thèm ăn của cô, Diệp Thu Oánh nuốt nước bọt, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Kể từ khi xuyên đến đây, ba bữa một ngày của cô đều không có thịt, cô không chú trọng việc ăn uống nhưng đứng trước đồ ăn ngon ai có thể cưỡng lại được đây?

Sau khi ăn uống no say, Diệp Thu Oánh ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau đã là tháng sáu.

Như thường lệ Diệp Thu Oánh thức dậy khi trời còn chưa sáng. Bận rộn ngày hôm qua mới nhớ ra chiếc radio vẫn chưa được sửa chữa, cô thầm nghĩ hôm nay cô bày quán nhất định phải dành thời gian để sửa chiếc radio.

Nhưng ai có thể ngờ vào ngày thứ hai mở quán, khách hàng lại xếp thành hàng dài?

Diệp Thu Oánh có nằm mơ cũng không nghĩ được, có ngày mình sẽ nhờ vào việc hàn nồi mà nổi tiếng?

Không biết là ai tung tin, nhưng hình như khắp các làng trên xóm dưới đều không có thợ sửa chữa, lúc này người ta xếp hàng dài, mỗi người đều mang theo nồi niêu, dụng cụ bằng sắt trên tay. Diệp Thu Oánh bỗng nhiên rùng mình.

Như thế này thì hàn đến khi nào?

Hàng chục người đang đứng chờ ở chỗ Diệp Thu Oánh dựng quầy hàng ngày hôm qua, trò chuyện và chờ đợi cô thợ nhỏ, cho đến khi một cô bé mặc áo xám quần xám đẩy một chiếc hộp đi về phía họ.

Đầu cô gái được quấn bằng gạc, khuôn mặt hốc hác, gầy gò và ốm yếu.

Mấy tên cường tráng ngơ ngác nhìn cô gái mở hộp dụng cụ, kinh ngạc trong nháy mắt.

"Lão Vương, đây chính là thợ sửa ông nói à?"

"Đúng đúng, tay nghề tốt lắm, hàn nồi không hề bị rò rỉ."

"Ông đang đùa tôi à? Tay chân nhỏ gầy gò này bẻ cái là gãy, có thể xách nổi que củi hay một chiếc búa không?"