Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 13

Anh ta hỏi có vẻ đùa cợt: "Cô sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

“Thôn Liễu Kiều, thị trấn Thanh Nguyên, năm nay mười tám tuổi.”

Vừa nói xong người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó vỗ đùi cười lớn.

“Một cô gái nhà quê mười tám tuổi, ông đây ăn muối nhiều hơn cô ăn cơm, từng thấy nhiều người khoe khoang nhưng chưa từng thấy ai khoe khoang lên tận trời như thế này, lại còn kỹ thuật viên cao cấp? Hahaha, buồn cười quá."

“…”

Trước khi tiếng cười mỉa mai dừng lại, một người phụ nữ đeo kính từ cửa bước vào.

Người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông trước, sau đó nhìn Diệp Thu Oánh.

“Phỏng vấn à?”

Thấy Diệp Thu Oánh gật đầu, người phụ nữ ngồi xuống giới thiệu với cô: "Đây là Lý Công, thợ điện trong xưởng sản xuất. Cô đang phỏng vấn vị trí nào?"

Diệp Thu Oánh khóe miệng co giật, chẳng trách đối phương ăn nói khó nghe như thế, hóa ra là nửa đồng nghiệp.

"Phỏng vấn kỹ thuật viên cao cấp."

"Kỹ thuật viên cao cấp? Cô có thư giới thiệu không? Cô có mang theo chứng chỉ chuyên môn không?"

Lý Công liên tục xua tay, trên mặt tràn đầy giễu cợt.

“Tôi hỏi thay cô rồi nhưng cô ta chẳng có gì cả. Một cô thôn nữ mười tám tuổi không biết đã tốt nghiệp cấp hai hay chưa. Không, cũng không biết có học tiểu học hay không. Chắc không phải biết vặn vài con ốc thì nghĩ là làm công nhân kỹ thuật được đấy chứ? Làm hỏng máy móc cô ta nghĩ mình có thể đền được à?”

Sau khi nghe điều này, người phụ nữ vô cảm nhìn Diệp Thu Oánh.

"Có thật không? Cô Diệp?"

“Đúng là tôi không có chứng chỉ nhưng sau khi nộp đơn là có thể thi được chứng chỉ ngay. Làm thế nào để tạo ra lợi nhuận cho công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm mới là quan trọng nhất phải không?”

Người phỏng vấn nghe có vẻ khó chịu. Cô bé này lại đang dạy cô ta cách làm việc. Biết nói vài từ chuyên nghiệp là có thể đem ra lừa gạt người khác?

Tuyển dụng cô ấy sẽ tăng hiệu quả sản xuất?

Cô gái nông thôn mười tám tuổi biết tính toán đâu ra đấy cũng chỉ tốt nghiệp cấp hai, nếu không thì không có khả năng ngay cả thư giới thiệu của trường học cũng không có. Sắc mặt cô ta trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh nhạt.

“Xin lỗi cô Diệp, xưởng sản xuất của chúng tôi không thiếu kỹ thuật viên và không nhận học việc.”

“…”

Sau khi từ chối, Diệp Thu Oánh biết rằng có tiếp tục nói cũng vô ích.

Diệp Thu Oánh liếc nhìn Lý Công đang bày bộ mặt đầy sự chế giễu. Làm việc với một người như vậy cũng chỉ là tìm kiếm rắc rối mà thôi. Cô đột nhiên mỉm cười và nói với Lý Công.

“Anh có ngửi thấy mùi gì không?”

Lý Công tức giận nhìn Diệp Thu Oánh: "Mùi gì?"

"Hôi miệng, có phải sáng nay anh không đánh răng đúng không, miệng hôi quá." Cuối cùng, Diệp Thu Oánh lại mỉm cười nhìn người phỏng vấn: "Nghe nói hôi miệng rất dễ lây, nữ đồng chí này gần mực thì đen gần đèn thì rạng đấy.”

Nói xong, Diệp Thu Oánh lập tức xua tay rời đi không cho đối phương cơ hội phản bác.

Trong phòng làm việc, hai người tức giận đến mức sắc mặt chuyển sang màu gan lợn.

Sau khi ra khỏi xưởng sản xuất dệt, Diệp Thu Oánh cảm thấy hơi chán nản, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến chuyến xe cuối cùng. Nếu hôm nay cô không quay về thì thậm chí cô sẽ không có tiền để ở nhà trọ.

Tỷ lệ việc làm ở các huyện nhỏ không cao. Ngoài các xưởng sản xuất, các cửa hàng tư nhân và trung tâm mua sắm, nhà hàng của nhà nước không có nhiều vị trí. Mấu chốt là không tuyển dụng bên ngoài. Một là do gia đình điều hành và hai là do nhà nước phân phối, cả hai đều bất lợi cho cô.

Tinh thần phấn chấn ra ngoài lại buồn bã cúi đầu trở về, ai mà không cảm thấy khó chịu?