Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 12

Đã nhìn quen nơi phồn hoa ở đời sau, ánh mắt của Diệp Thu Oánh không dừng lại quá lâu.

Cô tìm một quán mì nhỏ ngồi xuống, dùng nốt ba xu còn lại gọi một bát mì chay nóng hổi, rồi hỏi thăm tình hình chỗ cô chủ quán.

“Em gái à, việc có chỗ tuyển kỹ thuật viên hay không thì chị cũng không rõ lắm. Nhưng nếu em muốn làm việc trong xưởng sản xuất thì phải có thư giới thiệu. Trừ khi em đi làm ở xưởng sản xuất tư nhân, còn phải phỏng vấn nữa, cũng có rất nhiều yêu cầu."

“Chị ơi, xưởng sản xuất nào ở gần đây có danh tiếng tốt ạ?”

“Vậy thì chắc chắn là…”

Sau đó Diệp Thu Oánh hỏi về địa chỉ của một số xưởng sản xuất và điều kiện hoạt động của chúng nên cũng đã hiểu được đại khái.

Sau khi ăn xong bát mì nước, Diệp Thu Oánh gần như đã bình phục.

Huyện Phong Nguyên có tổng cộng hơn chục xưởng sản xuất, bao gồm xưởng sản xuất điện, xưởng sản xuất xi măng, xưởng sản xuất dệt, xưởng sản xuất gạch, xưởng sản xuất máy móc điện tử… Chỉ cần là xưởng sản xuất thì thường yêu cầu sử dụng các thiết bị. Các thiết bị này đều cần nhân viên chuyên nghiệp bảo trì, điều khiển và sửa chữa. Cho dù là công trình phát điện và cung cấp điện, cô cũng có thể làm được.

Diệp Thu Oánh đến từng nơi và bất lực hỏi về việc tuyển dụng, đúng như chị gái kia đã nói, tất cả các xưởng sản xuất lớn đều cần thư giới thiệu. Đối phương hoàn toàn không nghe cô nói gì mà chỉ nhận thư giới thiệu. Cũng có một, hai xưởng không yêu cầu nhưng phải có bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chuyên môn, chữ ký của người hướng dẫn.

Diệp Thu Oánh không còn cách nào khác đành phải đến xưởng sản xuất nhỏ để hỏi.

Lần này cô đặc biệt lựa chọn một xưởng sản xuất dệt có hoàn cảnh khá tốt.

Triển vọng thị trường dệt may trong những năm tám mươi rất tốt, với chương trình dệt may được thiết kế tốt và dây chuyền lắp ráp tự động hóa dễ dàng. Thiết kế điều chỉnh và độ chính xác của dụng cụ, thậm chí tốc độ rơi của mũi may và chất liệu kim sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Cô không dám đảm bảo mình có đủ trình độ, nhưng trong thời đại này, hướng tới sản xuất kỹ thuật số và thông minh thì hiệu suất sẽ hoàn toàn khác!

Diệp Thu Oánh nở một nụ cười, đăng ký xong đi thẳng đến văn phòng tuyển dụng.

Đứng trước văn phòng kiểu cũ, lần đầu tiên Diệp Thu Oánh cảm thấy hồi hộp, không chỉ vì trong túi chỉ còn bốn xu mà còn vì đây là khởi đầu mới của cô ở một thế giới khác!

Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc và dùng tóc mái che vết thương để trông có sức sống hơn. Cô lại cắn môi, đôi môi nhanh chóng có thêm chút sắc đỏ khiến khuôn mặt trông hồng hào hơn.

Trong văn phòng chỉ có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi ngồi nhàn nhã trên ghế liếc nhìn Diệp Thu Oánh.

"Cô là người đến đây để phỏng vấn kỹ thuật viên phải không?"

Giọng điệu của đối phương có vẻ khinh thường, Diệp Thu Oánh vô thức khẽ cau mày.

Cô gật đầu: “Đúng vậy, tôi đến phỏng vấn kỹ thuật viên cao cấp.”

“Một người phụ nữ như cô biết hàn chứ, có hàn được không?”

“Biết.”

“Thư giới thiệu đâu?”

"Rất xin lỗi, tôi không có thư giới thiệu, anh có thể hỏi tôi một số vấn đề về chuyên môn để kiểm tra hoặc làm thử tại chỗ."

Thấy cô bình tĩnh tự tin như vậy, người đàn ông cau mày không hài lòng.

"Không có thư giới thiệu, cô đang đùa tôi à? Ai bảo cô đến? Chúng tôi là một xưởng sản xuất lớn, không phải con mèo hay con chó nào cũng có thể vào. Để cô vào phân xưởng làm thử nhỡ tiết lộ cơ mật của xưởng sản xuất của chúng tôi thì sao?"

“…”

Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thu Oánh hơi trầm xuống, người đàn ông lại thấy vui mừng, tốt nhất là đuổi người đi.