Diệp Thu Oánh vỗ nhẹ vào hai má, lên tinh thần đi về phía bến xe, chỉ cần cô có tay chân tốt thì sao phải lo không kiếm ăn được?
Tất nhiên, Diệp Thu Oánh cũng biết rất rõ ở mọi thời đại đều không thiếu những người giỏi và thiên tài.
Cô không phải là thiên tài, nhiều lắm là cô đã học được rất nhiều kiến
thức do người đi trước tích lũy được và có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn thôi. Cô còn rất nhiều điều phải học, việc thi lấy chứng chỉ phải được đưa vào lịch trình của cô càng sớm càng tốt.
Không suy nghĩ nữa, Diệp Thu Oánh tăng tốc độ. Cô không muốn lỡ chuyến xe cuối cùng sau đó phải ngủ ngoài đường.
Diệp Thu Oánh vốn tưởng rằng hôm nay cô sẽ trở về vô ích, nhưng không ngờ cô lại tìm thấy một chiếc radio cổ bị bỏ rơi bên cạnh bồn hoa ở bến xe?
Chiếc radio ống kiểu cũ từ những năm sáu mươi có giá thị trường khoảng ba mươi lăm tệ, nhưng radio ống về cơ bản đã bị loại bỏ. Radio bán dẫn mới có tích hợp ghi âm tinh tế hơn, nhỏ gọn và tiện lợi hơn. Tất nhiên, loại rẻ nhất cũng có giá hai ba trăm tệ, còn phải có phiếu mua nữa.
Đối với những chiếc radio dạng ống bỏ đi, giá tái chế nhiều nhất cũng chỉ năm tệ.
Cấu tạo của chiếc radio không phức tạp. Hồi còn đi học, cô cũng có nhiệm vụ lắp ráp radio. Cô chưa từng sửa chữa một chiếc radio dạng ống nào, nhưng các thiết bị điện cũng tương tự nên việc sửa chữa không phải là không thể. Cải tạo và thay thế các linh kiện chất bán dẫn, chỉ cần có thể nghe đài, sửa chữa và bán lại với giá một nửa sau khi trừ chi phí có thể kiếm được mười tệ lợi nhuận.
Ở nông thôn người bình thường chỉ kiếm được ba bốn mươi tệ một tháng thì mười tệ là không nhỏ.
Người chủ ban đầu có vẻ coi thường chiếc radio kiểu cũ, miệng chửi bới lại còn đá vào chiếc radio trước khi rời đi.
Diệp Thu Oánh đau lòng nhìn nó, xem ra niềm vui và nỗi buồn của mỗi người thực sự khác nhau. Chờ người kia vừa đi, Diệp Thu Oánh đã chạy nước rút một trăm mét để mang thứ này về nhà.
Tốc độ quá nhanh, giống như sói đói lao về phía con mồi!
Diệp Thu Oánh thở hổn hển, ôm chiếc radio dài nửa mét trên tay rồi leo lên lên chuyến xe cuối cùng. Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mi cong cong, khóe môi nhếch lên - cuộc sống có thể tiếp tục rồi.
Chỉ có thế mà thỏa mãn, đâu làm gì khác được vì cô nghèo quá!
……
Từ huyện Phong Nguyên trở lại thị trấn Thanh Nguyên thì hoàng hôn đã buông xuống, trong sân nhỏ cây cối cổ thụ nằm rải rác, tắm trong ánh hoàng hôn như được phủ một lớp màu vàng.
Có núi, có sông, có phong cảnh dễ chịu. Nếu không phải lo lắng về ăn uống thì đây cũng là một chỗ tốt để dưỡng lão.
Diệp Thu Oánh không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, cô đi bộ từ thị trấn Thanh Nguyên về nhà với chiếc radio nặng gần ba mươi cân. Người cô ướt đẫm mồ hôi, xương cốt sắp tan ra thành từng mảnh. Rõ ràng không có nhiều linh kiện, nhưng chiếc đài cổ từ những năm sáu bảy mươi này thực sự rất to và cồng kềnh. Chẳng trách nó sắp bị đào thải.
Dù toàn thân kiệt sức nhưng đầu óc của cô vẫn rất hưng phấn.
Diệp Thu Oánh nóng lòng muốn tháo rời và lắp ráp lại nó. Nếu không phải không có dụng cụ phù hợp trong tay, kể cả đói cô cũng phải sửa nó cả đêm.
Thật không may không có sẵn mỏ hàn hoặc dây thiếc, phải mua thêm những linh kiện mới cần thay thế sau khi tháo rời máy.
Không có vốn, đi tìm việc lại cần giấy giới thiệu và chứng chỉ. Xem ra trước tiên chỉ có thể làm thợ sửa chữa ở thị trấn, tiết kiệm đủ vốn để bắt đầu gây dựng sự nghiệp.