Giao phối tạo giống vốn là bản năng của động vật.
Hồ Ly đương nhiên cũng vậy.
Cho nên những lời này của Ngu Thời có ý gì, Tư Úc thật sự là quá rõ ràng.
Xác thật trong nháy mắt đã động tâm.
Nhưng rất nhanh liền đè ép cảm xúc xuống.
Dứt khoát một lần nữa biến trở về hình dáng nhân loại.
Duỗi tay qua nhẹ nhàng sờ sờ tóc Ngu Thời, Tư Úc đem y ôm vào lòng ngực. Một bên nhẹ nhàng vỗ về đối phương, một bên chậm rãi nói: “Ngoan, chờ anh tìm trái tim về lại nói sau.”
Kỳ thật Ngu Thời không hiểu lắm, hắn tìm được trái tim hay không, đối với loại chuyện này có ảnh hưởng gì chứ.
Nhưng mặc kệ y đề nghị gì, Tư Úc đều kiên trì ý nghĩ của mình. Ngu Thời thở dài, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Buổi tối hôm đó, hai người vẫn luôn duy trì tư thế ôm ấp nhau, nói cho nhau nghe rất nhiều về chuyện trong quá khứ.
Chẳng qua Ngu Thời nói chính là y và “Tư Úc” đã trải qua mười năm ân ái kia.
Mà Tư Úc nói cho y lại là một đời làm Hồ Ly bi thảm của hắn.
Hồ Ly không làm sai điều gì.
Là nhân loại thèm muốn linh khí của hắn, muốn chiếm linh khí của hắn cho riêng mình.
Lại bị đạo sĩ tà ma ngoại đạo đi ngang qua dẫn vào con đường lạc lối, cuối cùng kết quả chính là lừa gạt Hồ Yêu, hành hạ Hồ Yêu đến chết, sau đó dùng phù chú của đạo sĩ tà đạo cho phong ấn thi thể Hồ Yêu, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh.
Ngu Thời nghe mà đau xót trong lòng.
Y muốn giúp Tư Úc điều trị những vết thương trên người.
Nhưng liều thuốc cơ bản nhất cũng tìm không thấy.
Hơn nữa, trước mặt y chính là một thi thể.
Cho dù tìm được thuốc, y cũng không có cách nào chữa lành một cái xác đã ngừng lưu thông máu……
Cứ như vậy trò chuyện liên tục tới tận đêm khuya, mắt thấy nói chuyện cũng khá nhiều rồi, Tư Úc biết hai ngày này Ngu Thời vẫn luôn xoay vòng vòng, liền muốn y nghỉ ngơi cho tốt.
Chỉ là lời còn chưa nói nói ra, đã nghe thấy tiếng lộc cộc vang lên từ trong bụng Ngu Thời.
Hai người đều ngây ngẩn cả người.
Không chỉ Tư Úc.
Ngu Thời cúi đầu sờ sờ bụng mình, mới hậu tri hậu giác ý thức được rằng, mấy ngày nay tinh thần y vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, trong đầu đều là chuyện liên quan đến Tư Úc. Thế cho nên từ lúc bắt đầu xuyên đến thế giới này, một miếng cơm y cũng chưa ăn, lại bị chính y xem nhẹ.
Tư Úc nhíu mày: “Em vẫn luôn không ăn gì à?”
“Dạ.” Ngu Thời gật đầu: “Đồ ăn những người trong thôn đó nấu em căn bản không dám ăn, không biết bên trong có bỏ độc hay không nữa, cũng không biết nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc là cái gì. Sau đó vẫn luôn suy nghĩ làm sao để cứu anh, nên đã hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm.”
Y nói như chuyện đương nhiên.
Sự tồn tại của Tư Úc vốn dĩ còn quan trọng hơn sinh mạng y.
Trong mắt y, chỉ là vài bữa cơm mà thôi, rất bình thường.
Nghe thấy cái này đáp án này của y, Tư Úc thở dài ra tiếng. Vỗ vỗ bả vai Ngu Thời, hắn nói: “Là anh suy xét không chu toàn.”
Sau đó không nói thêm gì nữa, Tư Úc đứng lên.
Lại bảo Ngu Thời ở tại chỗ chờ, sau đó chính hắn biến trở về bộ dáng Hồ Ly. Thả người vọt vào bên trong rừng cây, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Ngu Thời.
Hắn đây là đi tìm đồ ăn cho y.
Ngu Thời biết, cho nên cũng không nóng nảy.
Chỉ là nhìn chằm chằm phương hướng Tư Úc rời đi, sau đó nhịn không được chậm rãi cong cong khóe môi.
Y nhớ rõ trước kia thời điểm bọn họ đi cắm trại ở dã ngoại cũng là như thế này.
Thời điểm y chuẩn bị dựng lều trại, Tư Úc sẽ chủ động đi ra ngoài tìm con mồi làm bữa tối. Không chỉ mang về một ít trái cây linh tinh, mà còn có cả thỏ rừng gà rừng gì đó nữa, hắn luôn có thể bắt được không ít con mồi.
Ngu Thời không có loại năng lực này.
Cho nên khi đó y vẫn luôn cảm thấy Tư Úc đặc biệt lợi hại.
Hiện tại ngẫm lại, ông xã của y đúng là lợi hại về tất cả mọi mặt.
Biến thành Quỷ Hồ cũng vẫn lợi hại giống vậy.
Làm người ta thích cực kỳ.
*
Không để Ngu Thời đợi lâu, Hồ Ly tỏa ra ánh lục quang thăm thẳm mang theo một ít trái cây dại và hai con thỏ hoang về cho Ngu Thời.
Thậm chí không cần Ngu Thời động thủ.
Tư Úc dùng móng vuốt sắc bén của hắn xử lý thỏ hoang, sau đó dùng lửa của Hồ Ly nhóm lửa. Toàn bộ quá trình an tĩnh xử lý hết thảy, chờ đến khi con thỏ đã được nướng chín, hắn mới đưa thịt thỏ cho Ngu Thời, ý bảo y có thể bắt đầu ăn rồi.
“Đi về phía nam cách đây không xa có một dòng suối nhỏ, nước nơi đó có thể uống. Anh lấy về cho em một bình, không đủ uống anh lại đi lấy thêm cho em. Nếu ban ngày em khát nước có thể đến đó lấy nước uống. Đừng để bản thân mình chịu tội.”
Tư Úc không cần ăn uống.
Cho nên ở một bên nhìn Ngu Thời ăn, hắn tựa như người mẹ già, lải nhải bên tai Ngu Thời nói mãi không yên.
Ngu Thời nghe mà buồn cười.
Cũng chỉ có thể thuận theo hắn không ngừng gật đầu.
Y biết Tư Úc đau lòng y.
Y cũng không muốn làm Tư Úc lo lắng.
Chờ y lấp đầy bụng, đêm khuya ngắn ngủi lại lần nữa đi tới cuối. Tư Úc trở về trong quan tài, Ngu Thời liền ngồi bên cạnh quan tài, y cười nói: “Hôm nay em ở đây với anh không đi đâu hết. Nếu anh không ngại, em có thể nằm trong quan tài với anh không?”
Anh đã trải qua cảm giác ngủ chung giường rất nhiều năm rồi.
Nhưng ước mơ tha thiết được chết cùng huyệt của y, trước mắt còn chưa thể nghiệm qua một lần.
Loại thỉnh cầu này nghe ra không quá cát lợi.
Nhưng Ngu Thời lại nóng lòng muốn thử.
Y một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.
Đáng tiếc lúc này vẫn cứ không như mong muốn của y, Tư Úc từ chối rất dứt khoát.
Lý do cũng rất đơn giản.
Bởi vì quan tài đóng kín.
Nhưng nhân loại lại có nhu cầu hô hấp.
Ngu Thời bị từ chối lại tìm không được lý do phản bác, chỉ có thể dựa vào bên cạnh quan tài, thời điểm mặt trời mọc, Tư Úc không nói gì, Ngu Thời ngáp một cái, rốt cuộc cũng chậm rãi thả lỏng tinh thần, tùy ý để mình lâm vào giấc ngủ.
Từ lúc bắt đầu tiến vào thế giới này, y không chỉ không ăn không uống, cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi tối vì có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Tư Úc, y căn bản là không nỡ nhắm hai mắt mình lại.
Ban ngày lại còn phải đối phó với đám xác không hồn trong thôn, cũng hoàn toàn không có cơ hội chợp mắt.
Hiện tại thật vất vả lắm mới được thả lỏng, Ngu Thời cơ hồ lập tức liền ngủ say.
Quả nhiên.
Chỉ có khi ở bên cạnh Tư Úc mới có thể làm y an tâm.
Dù là thi thể cũng không hề gì.
Tư Úc có thể cho đáp lại y, chính là Tư Úc tốt nhất.
*
Nhiệt độ mặt trời hôm nay so với hôm qua cao hơn chút.
Cảm giác ấm áp này làm Ngu Thời mơ một giấc mơ.
Đó là giấc mơ đẹp nhất từ sau khi Tư Úc tử vong tới nay.
Trong giấc mơ, y được trở về quá khứ.
Tư Úc lái xe đón y tan làm, dẫn y đi ăn bữa tối dưới ánh nến. thời điểm không khí ở trạng thái tốt nhất, hắn lấy ra một cái hộp vuông nhỏ từ trong túi.
Trong hộp chính là chiếc nhẫn được làm ra vì y.
Tâm tình Ngu Thời kích động vươn ngón tay của mình ra.
Nhưng chưa kịp đeo nhẫn lên.
Tư Úc đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt vốn dĩ đen nhánh xinh đẹp, biến thành đôi mắt xanh lục lập loè sâu kín của động vật. Nhìn chằm chằm vào mặt Ngu Thời, hắn trầm giọng nói: “Ngu Thời, mau dậy nào, có người tới.”